[ Cao H - "Astpor Hệ liệt" ] Luân Thường Là Gì?
Thể loại: Đam mỹ, cao H, niên hạ,...…
Thể loại: Đam mỹ, cao H, niên hạ,...…
Hi Văn ( nữ chính ) bị bạn bè hãm hại , chuốc say rồi mang tới hậu trường để thế chỗ nữ diễn viên chuyên đóng phim giường chiếu . Huân Trạch ( nam chính ) là nam diễn viên vô tình lấy mất lần đầu của nữ chính . Sau đêm đó , anh tìm cô để đề nghị về việc kết hôn . Nhưng hôn nhân của anh cũng chẳng hề dễ dàng gì khi Hi Văn cứ liên tục từ chối và né tránh anh hết lần này đến lần khác . Liệu cuối cùng Hi Văn và Huân Trạch có về chung một nhà ?…
chẳng nhẽ em không có quyền được hạnh phúc?…
Những mẫu truyện Héo lượm nhặt được…
Rất nhiều năm về sau, Trầm Dịch ở bên gối nói cho Tô Đường, lần đầu tiên thấy nàng khi liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngày đó nàng mặc một cái minh màu vàng váy, đầy mặt hồng quang, giống nhau là từ Nhật Bản animation lý đi ra giống nhau.Tô Đường:“Thế nào bộ animation?”Trầm Dịch mặt mày mỉm cười, ôn nhu lấy tay ngữ so với ra kia bộ animation tiếng Trung tên dịch --[ sủng vật tiểu tinh linh ]Tô Đường:“...... Ly hôn!”Trầm Dịch vội vàng đuổi theo một câu -- điện lực mười phần.Tô Đường:“...... Không rời .”# nam chủ điếc ách, một người ăn mọi người dược, vì thế những người khác cây mạt dược ăn......##1v1, song c,he, một cái đơn thuần tình yêu chuyện xưa, cùng tình tiết vụ án không quan hệ, cùng tâm lý học không quan hệ, không tiếp đãi khiết đảng Nội dung nhãn: Tình có chú ý đô thị tình duyên thiên làm nên cùng Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trầm Dịch, Tô Đường ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Nam chủ điếc ách, nữ chủ tâm đại…
cà phê, thuốc lá, và 520 lít đồ có cồn...disclaimer: tôi không hút thuốc lá (ừ thì có 1 lần duy nhất, that's all), tôi chỉ biết gõ chữ, gõ sảng vì có bạn tag tôi vào một chiếc plot (idk if it's called a plot) khá là nhomnhomnhom trên thành phố =))))))))) à, có một xí guke, các vợ nào không thít thì hỗ trợ cờ lít bách nhe. gửi đến người đẹp @tpinkk.i nhé, và tất cả những người đẹp khác của tôi, chúc chúng ta không ai phải trắng phổi :>…
Khẽ đưa mắt nhìn chiếc xe tải lao như điên về phía mình Jeon Jungkook chợt nhếch môi mỉm cười miệng lầm bầm vài câu trước khi âm thanh kinh hoàng đó xảy ra*Rầm*....- JUNGKOOK ! Không được....Kim Taehyung thất thần miệng buông vài câu vô nghĩa, Anh đưa mắt nhìn về phía người con trai đang nằm trên vũg máu đỏ tươi rồi chạy lại ôm chặt cậu vào lòng liên tục lắc đầu nguầy nguậy anh điên cuồng gào thét tên cậu- Jeon Jungkook mau tỉnh lại .... em không được nhắm mắt ... anh còn chưa xin lỗi em mà.... là do anh .. anh không tốt... là anh làm hại em............ " Hah....Kim Taehyung ... rốt cuộc... cho đến lúc chết ! em vẫn là người không xứng đáng để có được tình yêu của anh .... TẠM BIỆT"…
Là câu chuyện Vii dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn của mình.Có yếu tố lãng mạn, ngọt, nhẹ nhàngTự truyện kể về cuộc gặp lại của một mối tình khắc sâu nhất và biến cố lớn xảy đến với người kia...sau bao nhiêu thăng trầm liệu rằng hạnh phúc có phải là em...?…
Bắt đầu là giả. Liệu kết thúc sẽ khác?…
Lathana (Thanh) là một cô gái châu Á cùng nhóm bạn đi chơi ở Las Vegas. Đáng tiếc, cả nhóm đã xảy ra tai nạn. Trong thời gian nằm viện, Lathana đã khám phá được khả năng của mình đối với đôi mắt trái đang bị mù tạm thời do chấn thương. Tuy nhiên, cô lại cố gắng chối bỏ khả năng đó. Khi về nhà, cô vô tình biết đến câu chuyện của linh hồn thứ 666, và từ đó, khi những chuyện kinh khủng xảy ra, Lathana biết mình thực sự đã không thể nào quay đầu.…
series drabbles phiên bản kim mingyu lớn hơn jeon wonwoo~…
không phận sự miễn vào…
Ko có thật đâu mnThích thì cmt,mị làm tiếp nak…
HE nhaaa…
nói về những ngày bản thân tớ thích chàng trai tớ yêu vào năm cấp 3…
Tôi là một fangirl bóng đá.Và đây...Chỉ là một chút cảm xúc đọng lại sau mỗi trận đấu.Tôi viết ra chỉ để sau này mỗi khi đọc lại, lại cảm thấy được sống lại với mỗi trận đấu mà tự bản thân mình cho rằng đó là một trận đấu hay.Sống lại cùng mỗi trận đấu!…
Call me AzumiallPhosEven the world hate u, but i will always love u=======Houseki no Kuni charactersall chars belong to Ichikawa Haruko sensei…
Cho tới bình minh...em sẽ là người ra đi…