Nuthong | Bạn cùng bàn
"Sao cậu không bao giờ chịu lo học hành vậy?""Còn cậu lúc nào cũng sợ ma là sao?"…
"Sao cậu không bao giờ chịu lo học hành vậy?""Còn cậu lúc nào cũng sợ ma là sao?"…
nhìn anh đi…
Secretive Plotter x Oldest Dream.☕ - 🥛…
Cảm ơn vì đã đến, không hối hận khi người rời đi.…
3shot hoàn, Đông thụ không đổi, Aeri dằn vặt, nhẹ nhàng, hơi ngược, OE.Giselle x Winter…
do you think like me?…
Ai thích trước Ai tán trước…
Ngọt ngào cay đắng gói gọn vào LOVE ❤️🔥 #1 minchae 3/2/2023❤️🔥 #2 kooklice 7/8/2022❤️🔥 #12 blackbangtan 20/8/2022❤️🔥 #6 yoonie 29/09/2022…
*Summary: Lần đầu tiên Han WangHo nhìn thấy Lee SangHyeok, là khi mây đen phủ kín bầu trời, thành lũy đổ nát, nhân loại hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa thành cũ.Lúc đó một mình Lee SangHyeok đi ngược với đám đông, anh cầm theo thanh đao cong loang lổ vết rỉ sét, cứ thế không hề do dự bước thẳng lên những nấc thang thành thần của mình.*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi bất cứ đâu.…
Summary: Căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng tích tắc nhẹ của đồng hồ. Bóng tối không cho phép Atsushi xem giờ, nhưng vụ án gần đây đã khiến họ ở trong văn phòng nhiều, nên chắc cũng phải hơn nửa đêm rồi. Và nếu đã quá nửa đêm, nghĩa là hôm nay là ngày kỉ niệm ngày bắt đầu tất cả. ____________________________Title: Off-ScriptAuthor: lostdandelionTranslator: Vir__go( Ngọc)Source: Trong phần Lời Nói ĐầuCategory: M/MRating: Teen And Up AudiencesArchive Warning: No Archive Warnings ApplyStatus: Finished, OneshotFandom: Bungou Stray DogsPairing(s): Dazai Osamu x Nakajima AtsushiDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài bản dịchPermission: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại ở bất kì trang web nào.Cre ảnh bìa: WattpadNote: Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và cảm thấy tỉnh táo nên thay vào đó tôi đã viết dazatsu. bằng cách nào đó, việc viết lách đối với tôi không bao giờ tốt hơn lúc 5 giờ sáng(Xem phần cuối của tác phẩm để biết thêm các ghi chú.)…
Truyện ngắn thui ạ!…
đêm trăng thứ 2 ở bên nhau…
(thực sự là) the crossovers we don't need, but here they are…
"Con mẹ nó, Beomgyu ạ."Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể biết nó nằm ở đâu. Chỉ là một chút nhầm lẫn, chỉ là trái đi lời dặn của anh một chút. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Anh nói anh yêu tôi cơ mà? Choi Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi Beomgyu! Thật sai lầm, đáng lý em không nên quá phận, lẽ ra em nên ngoan ngoãn một chút mà gạt bỏ đi sự tò mò chó chết của bản thân. 'Xin anh, em sai rồi, thật sự đã sai rồi.' Tôi cắn chặt răng mặc cho môi đã bật máu, máu rỉ cả vào miệng, và mắt thì đã đỏ hoe cả. Tôi điên cuồng mà đập nát chiếc điện thoại trong tay, liên tục và liên tục đến khi nó chỉ còn là một đống sắt vụn.Tuyệt vọng;VàRỗng.…
bến xe, quán phở, mè xửng, chú xuân, vũ, những ngày mưa gió, lạnh ghê.vũ nghĩ suy vẩn vơ và dựa vào cột đình.…
đêm trăng thứ 10 ở bên nhau.…
nut nhớ em rồi, em thì sao?các couple phụ (sẽ) được nhắc đến: williamest, perthsanta, pondphuwin.…
Lông vũ thứ mười một của Tsubasa, được chắp bút bởi người nhà.…