|Meanie| Có anh rồi, em còn sợ trưởng thành nữa không?
Pairing: MeanieRating: TCategory: Angst, FluffSummary: Suốt bảy năm trời chỉ nhớ mãi một người, thì là tình hay chỉ là vương? Warning: OOC…
Pairing: MeanieRating: TCategory: Angst, FluffSummary: Suốt bảy năm trời chỉ nhớ mãi một người, thì là tình hay chỉ là vương? Warning: OOC…
-"Hạ Chân, cô ấy quay về rồi"-"Em biết...đã đến lúc rồi nhỉ"suốt 3 năm tôi và anh bên nhau.Tôi chấp nhận làm thế thân cho cô ấy.Giờ cô ấy đã về, tôi cũng đã tích đủ tiền để có thể sống an nhàn.Nhưng cớ sao khi tôi rời đi anh lại như kẻ điên mà tìm kiếm tôi gắp nơi, chẳng phải tôi chỉ là một thế thân thôi sao…
suy vãi l. Chapter 200-400…
Tác giả: Quy Hồng Lạc TuyếtGiới thiệu: Vương Điền xuyên qua rồi, hắn thân mặc âu phục trong tay còn cầm bình rượu vang đỏ, bên trái là một đám tay cầm đao kiếm hung thần ác sát võ tướng, bên phải là trường bào tay áo lớn lăng sương ngông nghênh quan văn. Bọn họ cùng nhau quỳ xuống gọi hắn bệ hạ. Vương Điền nắm chặt chai rượu trong tay tử, tiếng hô bình thân. Bắt đầu là hoàng đế cũng hoàn thành, ai biết vừa vào tẩm điện liền thấy được một cái cùng chính mình giống nhau như đúc nam nhân. "Trẫm cũng không biết thiên hạ còn có bực này chuyện lạ." Người đàn ông kia nhướng mày, cười . Vốn muốn thượng cửu thiên ôm minh nguyệt, nào có thể đoán được bởi vì ngươi say nằm ở đỉnh mây. Nội dung nhãn mác: Cường cường cung đình hầu tước kiếp trước kiếp này tương ái tương sát Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Vương Điền Lương Diệp Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Cá mặn VS cuốn vương. Lập ý: Chăm chỉ nỗ lực, tích cực hướng về phía trước!…
Văn Án Tiêu Vô Hạ 18 tuổi, vì vấn đề gia đình, Nàng nghỉ học khi vừa tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở, Nàng phải rời nhà ra ngoài xã hội bương trải tự nuôi sống bản thân. Nàng làm nhân viên tạp vụ cho một quán cà phê cách chỗ Nàng ở khoảng 20 phút đi xe máy, sáng nay đang dừng xe chờ đèn đỏ thì vô tình chiếc xe Báng Tải mất phanh lao thẳng về phía nàng, tưởng chừng như đã chết,nhưng được trời cao thương sót,Nàng xuyên không đến cổ đại, mở ra con đường sống mới, lại vớ phải nhân duyên trời ban. Liệu nàng Tiêu Vô Hạ đường tình duyên suông sẻ hay chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước,gặp nhưng không thể ở cạnh???-CP Chính: Tiêu Vô Hạ - Tề Mẫn (Cảnh Uyên) -Cp Phụ : Tề Khang - Triệu Duật,Hằng Viễn - Cao Chiêu , và một số nhân vật khác-Thị Giác : Chủ Công-si tình thê nô công + ôn nhu thụ-Xuyên không + hoan hỉ oan gia + 1v1…
Lộc môn caTác giả: Ngưng LũngVăn nghệ bản văn án:Cẩm Y Vệ đều chỉ huy sử Bình Dục phụng chỉ áp giải tội thần chi nữ Phó Lan Nha vào kinh.Đường sá xa xa, bên đường phong sương.Hai bên chái nhà tính kế, các hoài cân nhắc.Cách kinh ngày gần, là dùng trí? Là đào vong?Hắn ôm hoài cười lạnh: Còn có cái gì thủ đoạn, đều sử xuất đến cũng không ngại.Thông tục bản văn án:Phó gia có nữ, tài sắc song tuyệt, danh khắp thiên hạ. Lão cha quyền thế ngập trời là lúc, không người dám minh mục trương đảm đánh nàng chủ ý, mai kia lấy được tội, không đợi vào kinh, cũng đã vọt tới bụng dạ khó lường các đạo nhân mã...【 đọc nêu lên 】: Bài này vô tiết tháo, He+ ngọt. Nam nữ chủ tuyệt không thực thiện mỹ, thả văn trung nhân vật không đối ứng trong lịch sử gì một cái chân thật nhân vật, xin miễn khảo chứng.Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình vui mừng oan gia gần thủy ban công ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Phó Lan Nha, Bình Dục ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi...P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều.* Truyện hơi buồn *…
Kiểm tra Lý.Diệp Chi: Ngôn ngữ mọe gì đây???Duy Anh: Lúc bố chỉ trọng tâm cho bảo ôn thì không cơ. Chết chưa con.Diệp Chi: Đệch, im!Duy Anh: Tao nói bao lần rồi, ăn nói cái kiểu gì đấy?Diệp Chi: Bố Duy Anh đẹp trai ơi~~~Mười phút cuối.Duy Anh: Em thầy em nộp bài. Cho em viết thông báo lên bảng ạ.Thầy Lý :*phẩy tay* Triển đi."Thông báo: Theo số thứ tự trong danh sách lớp.Số 1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 33, 34 đi theo cô Chủ nhiệm.Số 2, 5, 9, 10, 11, 17, 21, 26, 29, 35, 39 phụ giúp cô Anh.Số 4, 13, 19, 27, 30, 38, 40 quét dọn Bồn hoa.Còn lại lớp phó Dương phân công trực sân trường."Cả lớp: Ơ, trực nhật gì đấy?Diệp Chi: *sung sướng chép đáp án* Yêu bố Duy Anh nhất trên đời~~~Duy Anh: ... *đỏ mặt*Baum: Vì dạo này có người khiến mình hồng hường quá... Hầu hết thông tin và cảm hứng lấy từ thực tế, có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…
Đứng trên bục phỏng vấn, chàng thiếu niên rất đỗi bình tĩnh trả lời từng câu một của phóng viên. Bỗng có một phóng viên hỏi anh một câu :" Thẩm Dạ Chu, động lực để phấn đấu, nỗ lực giành lấy chiến thắng của anh là gì?" Sườn mặt của anh hiện ra rất rõ ràng qua ống kính, quần chúng ăn dưa đang rất mong chờ câu trả lời của anh. Thẩm Dạ Chu khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng bỗng chốc ôn nhu thêm vài phần, rất đỗi tự nhiên mà trả lời : " Ánh trăng sáng của tôi."Chỉ với một câu trả lời đơn giản nhưng lại là một bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người. Mặc kệ ánh mắt của người khác, anh xoay người cất bước trở về phòng chuẩn bị dành cho vận động viên, ánh trăng sáng mà anh nói đến đang ngồi ngay ngắn trước ti vi xem đoạn phỏng vấn của anh. Thấy anh quay về, Tô Tịch đứng lên nhào vào vòng tay ấm áp của anh: " Chúc mừng vị quán quân của chúng ta! "________________couple chính: Thẩm Dạ Châu-Tô Tịchnam chính là vận động viên bơi lội, nữ chính là học bá xuất sắc của khoa Mỹ thuật…
Len - 1 học sinh ưu tú, vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng 1 lần bị vu oan tội đánh nhau trong trường nên bị đuổi học, từ đó trở đi cậu trở nên hư hỏng, suốt ngày lang thang ngoài đường tìm đồng bọn tụ tập quậy phá, ai đụng phải cậu đều bỏ chạy bằng không .............. Anna - sinh ra trong gia đình hoàng tộc ở Anh, năm 12 tuổi vì cha cô có đính ước với gia đình của bạn thân ông là khi cô con gái út lên 12 sẽ gả vào làm dâu nhà họ, Anna đã bỏ nhà ra đi theo lời xúi dại của cô chị Mina, và mất liên lạc với gia đình từ năm 12 tuổi ....... Mina - cô chị xấu xa luôn vì lợi ích của chính mình, đó là Klazen - anh chàng thanh mai trúc mã vừa là đối tượng duy nhất trong tim cô ........Klazen - con trai sòng bạc nổi tiếng ở Anh, hào hoa phong nhã, nhưng rất mưu ma và ác độc ............. Còn các nhân vật chưa được giới thiệu, sẽ được đề cập trong truyện ............…
Thể loại: Ngôn tình, ngược trước sủng sau, HE.Nội dung: Vì một âm mưu toan tính đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, cô và anh chia cách nhau suốt 7 năm trời. Đến khi gặp lại nhau, thân phận khác, khuôn mặt khác, liệu anh có thể nhận ra cô hay hai người lướt qua nhau như người dưng nước lã?...Nhân vật chính: Trần Lam Khanh(An Nhiên), Vương Thiên Anh(Tín).Phối hợp diễn: Trần Lam Phong, Han Min, An Nhiên(giả), Trà My, Cristian......Nhìn Khanh chới với ngã vào hố bẫy do thợ săn để lại, hắn nảy ra một ý định, bá đạo nói:"Cứu em, và thề rằng từ nay về sau sẽ không rời xa anh, anh sẽ cứu em."Chân trái đang không ngừng chảy máu vì lúc nãy trong lúc bất cẩn đã bị xiên nhọn quệt phải, cô cắn chặt môi không hé răng nửa lời.Tên xấu xa nhà anh! Nhân lúc người ta khốn khó không tiếc tranh thủ cơ hội bắt nạt người ta!…
Ở mọi nơi, mọi khía cạnh của cuộc sống, đôi khi con người có những hành động đối lập một cách khó lí giải. Vừa muốn điều này, lại cũng ko muốn bỏ lỡ điều kia.. Cho đến bây giờ, nếu được chọn lại, em vẫn chọn lẳng lặng bước đi. Nhưng đến khi bắt gặp một chuyện giống y hệt, và người ta ko hành xử giống mình. Em lại băn khoăn sự lựa chọn của mình liệu đúng hay sai? Không phải hối hận, mà là tiếc, tiếc những gì đã gây dựng nơi nhau, tiếc thời gian bên nhau, tiếc tình cảm trao nhau, tiếc đời người thì dài mà thanh xuân ngắn ngủi tựa như một giấc mơThanh xuân rực rỡ thì cuộc đời tươi đẹpGiấc mơ đầy sợ hãi,rùng mình thì cuộc đời ảm đạm, tối tămDù tốt hay xấu, thật hay giả, tất cả đều cũng mang theo đến khắc cuối cuộc đời..# viết cho anh, cho em, và cho những người em đã và đang gặp trong đời..! 00:54, sun, 13th Nov, 2016Heen."Vạn lí phong sương vạn lí sầuTìm người tri kỷ biết tìm đâu..!"…
(Truyện này mình rất thích :))Võng Du chi cận chiến pháp sưThể loại: Võng DuTình trạng: FULLMột cái siêu cấp võ giả, tại chơi Game Online lúc lầm tuyển pháp sư, thói quen dùng bạo chế bạo, dùng lực hàng lực đích hắn, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, biến hóa nhanh chóng, thành làm một cái cận chiến bạo lực pháp sư, đem làm lực lượng cùng pháp thuật hoàn mỹ kết hợp lúc, một đầu mới đích trò chơi chi lộ, bị hắn mở ra!Hỏa cầu thuật? Thiểm điện liên? Sương lạnh băng kính... Vân...vân, đợi một tý, ta là tới luyện công phu đấy, pháp thuật đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta là pháp sư? Ah, đúng, ta là pháp sư. Bất quá... Ngươi thật sự tin tưởng vững chắc ta là pháp sư? Được rồi, xem đao! Xem kiếm! Xem quyền! Xem ám khí! Cái gì? Ngươi còn nói ta không phải pháp sư? Nếu như ngươi không tin, ta chứng minh cho ngươi xem; nếu như ngươi tin tưởng, ta biểu diễn cho ngươi xem: pháp sư sẽ công phu, ai cũng ngăn không được!…
Khương Phán mang theo kiếp trước mãn cấp tinh thần lực, một khi xuyên qua thành một cái bé gái mồ côi.Bắt đầu là một gian phá phòng ở, hai mẫu hoang điền, vài cái cực phẩm thân thích cùng một cái ngốc không lạp mấy hệ thống.Tuy rằng nhìn khó khăn chút, nhưng kiếp trước cả đời đều kính dâng ở trên chiến trường, sớm mỏi mệt không chịu nổi Khương Phán cảm thấy rất tốt.Làm ruộng đậu hệ thống cuộc sống, thuận tiện suốt ác nhân cuộc sống quá còn cử dễ chịu.Ở thánh mẫu tâm phát tác hệ thống đau khổ cầu xin hạ, Khương Phán thuận tay ở ven đường nhặt cái hấp hối nam nhân.Cứu đều cứu, vật tẫn này dùng, ký cái bán mình khế, không chỉ có phải làm đầu bếp, còn muốn vì ứng phó người trong thôn, làm bộ thành thân.Chứa chứa, nhưng lại cũng chỗ ra vài phần thực cảm tình, ở nam nhân dùng mỹ thực dụ hoặc hạ, Khương Phán đi theo ra thôn nhỏ tử.Bên ngoài đi dạo một vòng, Khương Phán tỏ vẻ -- vẫn là làm ruộng thoải mái, ngươi vẫn là theo ta trở về làm ruộng đi.…
Phần chính của chuyện xin được bắt đầu............. Bây giờ tôi đã tròn 15 tuổi, đã có nhiều chuyện cãi nhau giữa bố mẹ tôi và những người trong gia đình. Tôi thường xuyên im lặng về việc nói về gia đình của mình trước bạn bè. Tôi nói dối bạn bè của mình là tôi có thik một người 4 năm, những thực sự không phải vậy. Chỉ vì lúc đó bạn bè cứ nói tôi thích người này người nọ nên tôi đành nói như vậy. Tôi không đủ can đảm để thích một ai đó, vì gia đình tôi rất nghiêm khắc trong việc này, và vì bố tôi thường xuyên nhậu nhẹt . Những điều đó khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Có những lúc trên facebook, khi nhìn những đứa bạn đăng ảnh đi chơi cùng gia đình, tôi cảm thấy rất ngen tị vs tụi bạn. Tôi thường xuyên mơ mộng có 1 gia đình như vậy. Vì vậy tôi chỉ biết im lặng khi nói về chủ đề đó. Khi bước vào lớp 1, có thằng bạn hay đánh tôi, nên tôi về mách với ba. Sáng hôm sau, ba đến lớp nói chuyện với cô giáo rồi ba về. Sau đó cô Sương nói với tôi rằng là người gì đâu mà hôi mùi rượu.…
Khác xuyên qua giả, quyền đánh liên minh, chân đá vũ trụ tư.Mà Lạc Thính Âm, bởi vì kia chết tiệt tội liên đới điều lệ, 20 năm không ra quá không người tinh, rời đi thời điểm cũng không biết chính mình lão mẹ phạm chuyện gì.Thậm chí của nàng quang não đều là thấp nhất quyền hạn bản cũ.Sơ tới Song Tử Tinh, hiểu biết đến tinh tế trò chơi kiến thiết.Giai đoạn trước, Lạc Thính Âm (bành trướng): Nga thông suốt, này ta khả hội a! Bản chức công tácHậu kỳ, Lạc Thính Âm (bổn so với): Không xong! Từng bước một đến, phục kiện làm trò chơi trung....Kinh doanh, làm ruộng kiến thiết, hưu nhàn phái thời gian.Mỹ thực chữa khỏi lòng người, luyến ái hưởng thụ cuộc sống.Tiên hiệp mạo hiểm, võ hiệp trốn sát, ôn tập Lam Tinh cổ văn hóa.Ngẫu nhiên ra chút máy rời trò chơi, bắt chước nhân sinh 996, tinh tế nhân dân trò chơi làm công thích thú....…
Toàn kinh thành người đều biết, Phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến lệnh người giận sôi.Cái lùn không cần, thể béo không cần, gia có ác thích không cần, thân không có công danh không cần, văn võ không song toàn không cần, tỷ tỷ muội muội quá nhiều không cần. . .Thật vất vả tới cái thích hợp, lại ngại nhân gia lớn lên quá hảo, hoài nghi nhân gia có đoạn tụ Long Dương chi hảo.Phùng Kiều bụm trán: Thật vất vả trọng sinh một hồi, còn có thể hay không làm người thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng nói tràng luyến ái?--------Phùng nhị gia: Mỗi ngày đều có muốn ngậm đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui →_→.Sói con: Mỗi ngày đều phải cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm hảo mệt ←_←.------------------------------------Hán Việt: Ngã tựu thị như thử kiều hoa Tác giả Nguyệt Hạ Vô Mỹ Nhân…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà. Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…
Trần Minh Tú và Lâm Tiến Khoa, hai người hoàn toàn trái ngược, gặp nhau tại trường đại học. Minh Tú, với nụ cười dịu dàng và tính cách lễ phép, ngay từ đầu đã hiểu lầm Khoa, chàng trai bảnh bao và kiêu ngạo, là một tên vô lại. Dù vậy, sự thu hút giữa họ ngày càng mạnh mẽ.Khi tình cảm đang nảy nở, Khoa phải rời nước để giải quyết khủng hoảng gia đình, và Minh Tú không nhận được tin tức từ anh trong suốt bốn năm. Khi Khoa trở lại với tư cách là chủ tịch tập đoàn lớn, anh tình cờ gặp lại Minh Tú tại công ty nơi cậu làm việc. Mối quan hệ của họ bắt đầu lại từ đầu, với những bí mật và thử thách mới."Thanh Xuân Là Dòng Thác" là câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành, và những cuộc gặp gỡ định mệnh trong dòng chảy của thanh xuân.● tác phẩm đầu tay nên còn lớ ngớ có gì mọi người thông cảm =))…
Truyện kể về Hạ Cảnh Nghi [ Là tên tiếng Trung hiếm dành cho con trai, nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời] , Mẹ cậu từ lúc mang thai cậu đã muốn có được một đứa con gái, trước đó bà đã sinh đc hai người con trai vì bà rất thích có 1 đứa con gái. Nên khi mang thai bà rất mong đợi nhưng khi biết lần này mang thai cx là con trai bà cx khá thất vọng.Điều đó không có nghĩa là bà không quan tâm các con của mình, Bà vẫn dành tình yêu thương dạt dào của một người mẹ dành cho các con một cách công bằng nhất.Cậu lớn lên với tình yêu thương của mẹ và sự bảo bọc của gia đình nên rất rất hạnh phúc vì điều đó.Gia đình cậu cx sở hữu một công ty về thời trang và kinh doanh một số mặt hàng mĩ phẩm khá có tiếng trong nước. Cũng nào trong số những gia tộc tồn tại lâu đời đợi mn gọi là nhà Họ Hạ hoặc Hạ Gia......Và cuộc gặp gỡ định mệnh hôm ấy. Liệu họ có đến được với nhau không?Phải đối mặt với xã hội này như thế nào đây?Liệu họ sẽ hạnh phúc chứ?...…