Răng Rắc
truyện ngắn kinh dị…
truyện ngắn kinh dị…
vô cùng tuyệt vọng…
Đáng sợ :((((((…
Đây chỉ là tất cả những gì mình nghĩ và nó có chửi bậy :)…
Tất cả mọi thứ về tớ 🌥…
Vào ngày thực tập đầu tiên của Salin, cậu đã không biết giấu mặt vào đâu. Ai có thể biết trước là người làm mình hét lên trên giường cả tối hôm qua lại là..người điều hành công ty..??…
Viết cho tôi ở quá khứ, tôi ở hiện tại và ở tương lai Viết cho những điều xưa cũ...Viết cho thỏa lòng, cho những hoài niệm không thể quên Viết cho tôi, chỉ riêng tôi...Một đứa con gái bình thường đến tầm thường Một đứa con chỉ cần mẹMột đứa em gái luôn cọc cằn với anh traiMột đứa Fangirl trong hàng ngàn hàng vạn người... Một B2UTY luôn chấp niệm với OT6 Như một lẽ tự nhiên luôn tin-yêu-bảo vệ OT6…
tình đầu là tình dở dang, em ơi…
Rất kịch tính , sau khi biết Ảo Tưởng là anh trai của Maha.…
-"xin lỗi...có lẽ tôi sẽ chết tại đây..."…
để lại cho năm mười tám tuổi khoảng kí ức không trọn vẹn.started: 24.01.2022…
"Cô đơn quá lâu làm cho con người ta không muốn yêu nữa chỉ thích ngồi một mình tận hưởng những thứ vui duy cho cùng cũng chỉ có một người. Cảm giác không đc vui nhưng cũng đỡ hơn là nằm,lê,bò,lết trên giường ngắm bốn bức tường trắng và .. đôi khi tự kỉ nói thầm..."#Thái Hà…
Title: Vampire: K.I.P Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tuôi aka Vampire: K.I.PAuthor: Vampire: K.I.P Status: On goingCharacters: Ichiru PrefektRating: PG-13 A/N:*Viết truyện với mục đích thỏa mãn giấc mơ hồi còn trẻ và viết cho vui =))*Truyện này được gắn mác truyện teen, tức là nội dung tầm phào và nhân vật chả có khỉ gì đặc biệt vì hồi đấy mình còn trẻ trâu *Cho dù mục đích viết khá nhố nhăng nhưng mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé =)) cảm ơn…
Chuyển ver…
Trời đang mưa phùn, Liên cảm nhận rõ độ ẩm không khí. Đôi tay cô mềm hơn, làn da cũng ẩm ướt một cách dễ chịu. Thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển sang mùa hè. Liên cố níu giữ chút không khí se lạnh, dịu dàng cuối cùng của mùa xuân này. Liên nhận ra mình để quên chiếc ô trên phòng làm việc. Cô chạy vội vào thang máy, lên tầng năm - phòng làm việc của cô, nhưng bảo vệ đã khóa cửa. Cô lững thững đi xuống, thôi thì đành đội mưa một hôm, dù sao trạm xe buýt cũng gần đây. Những hạt mưa li ti làm mờ đôi mắt kính. Đây vốn là sự bất tiện của mấy đứa cận thị như Liên. Cô tháo kính, nhìn đường lờ mờ, mưa đọng trên đôi mi.…
Một ngày đặc biệt Zata đã tìm được ánh sáng của đời hắn .…