Góc nhỏ trình bày
Ở đây chỉ là góc tám nhảm, tâm sự, trình bày, tự chúc mừng bản thân và cảm ơn mọi độc giả.…
Ở đây chỉ là góc tám nhảm, tâm sự, trình bày, tự chúc mừng bản thân và cảm ơn mọi độc giả.…
quá trình theo đuổi cậu hậu bối đẹp trai của anh tiền bối đáng yêu.•gi•…
cậu hai và em hầu zú to…
hôm nay, người ngồi chiếc xe hoa về mái nhà hạnh phúc, còn anh nằm xe tang thẳng hướng đến thiên đàng.…
hành trình một kẻ bắt nạt đi chuộc lại lỗi lầm của mình."người như tôi, không còn cơ hội sao?"shortfic.…
vài ba cuộc đối thoại xàm xí của mấy đứa nhóc nhà Wanna One, viết bởi tui.…
一 [Một tác phẩm thuộc Project 24 Hours SooJun: I Love You In Every Universe]Cửa hàng Omoiyari luôn đặt tiêu chí "Khách hàng là thượng đế" lên đầu, nhưng có vẻ như dạo gần đây Yeonjun không cảm thấy cần dùng đến khẩu hiệu này cho lắm, khi đứng trước cửa kiếng trưng bày khóm hoa Lưu Ly lại chầu trực một tên Sói xám khổng lồ chúi mũi vào hít lấy hít để như một thằng ngốc. Và Yeonjun đảo mắt, thở dài một hơi trước khi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.𝙏𝙖𝙜(𝙨): Fluff, Soft, Oneshot, Humor; Happy Ending; Romance; Soojun; Slice of Life; #P.S_I_Love_You (A 2024 SooJun 24H Project); Modern; Japanese.𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: Soobin x Yeonjun (TXT)𝙂𝙚𝙣𝙧𝙚: Slice of Life 𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: PG…
Mệt rồi, thì về nhà nhé.…
Một anh Park sợ chó và một em An kế toán. Ngoài ra còn có mẹ vô sỉ thích ăn mận chua thèm chút kẹo đường.…
Những mẩu chuyện ngắn về chocoz nhà mình...…
những mẩu chuyện ngắn của martin edwards/park woojoo và kim juhoon.…
Lộn xộn các thể loại 🤞…
'em ở đó, giữa những đóa hướng dương rực rỡ nhất, đôi chân trần tung tăng dẫm lên những cánh hoa rụng trên lối nhỏ. cơn gió biển incheon khẽ mơn man mái tóc mullet đen, làm em phải đưa tay vuốt lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi môi hồng xinh xắn đang bĩu ra vì nắng. chợt nghĩ, nếu những đóa hoa kia có thể nở rộ trên da thịt, tôi nguyện sẽ xăm cả một cánh đồng lên cánh tay mình, chỉ để em nhìn tôi lâu thêm một chút.'(ᯓ★: ooc, made by happiness.)…
haizzz vì mấy giấc mơ nhảm nhí mà yeonjun làm loạn rồi🦊:nhưng nhỡ đâu giấc mơ là thật thì sao ?…
câu chuyện của vinh67 tại công ty của giám đốc (tuổi) tuất…
Có những người, ngay từ lần đầu xuất hiện đã có thể mặc nhiên trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của một người khác.Với Seo Jinhyeok thì Choi Wooje chính là người đó.Ngay khoảnh khắc em ngồi xuống cạnh Seo Jinhyeok, hai mắt tròn xoe cười rộ lên, hí hửng đưa cho người lạ không quen biết như anh một viên kẹo - sự ngọt ngào đầu tiên mà anh nhận được của mùa hạ, thì cõi lòng Seo Jinhyeok đã khẽ run lên những cảm xúc xuyến xao lạ thường.Nó dường như thôi thúc anh....... bước đến gần em hơn.Rồi cả hai quen biết thân thiết, gần gũi hơn. Có lúc Seo Jinhyeok thầm nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng thì sẽ có một ngày Choi Wooje quay đầu lại nhìn anh. Không cần nhiều....chỉ cần một lần thôi. Dần anh quen với việc đứng phía sau em, đợi em tan học, đợi em ăn xong, đợi em nhớ ra là vẫn còn có một người ở đó...đợi mình. Những điều nhỏ nhặt đó, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành một thói quen khó bỏ.Cho đến ngày hôm đóAnh đứng ngoài cửa lớp, tay còn cầm điện thoại, định gọi Wooje đi ăn như mọi khi. Cánh cửa chưa khép hẳn, tiếng nói bên trong vang ra rõ ràng, không cần cố cũng nghe thấy."Ê, mày với anh Jinhyeok thân dữ vậy, bộ quen nhau hả?"Âm thanh của một người nào đó tò mò hỏi.Rồi giọng Choi Wooje vang lên, rất nhanh, rất tự nhiên, không cần suy nghĩ"Điên à? Tao thẳng đấy, anh em thân thiết thôi. Mà nói chứ con trai yêu nhau nghe ghê bỏ mẹ, tao không có kiểu đó đâu"Từng chữ nhẹ tênh nhưng đấm thẳng vào màn nhĩ anh, nhói đau đến run rẩy.…
Không giống như Minhyun, Seongwu có trí nhớ rất tốt. Đừng hiểu lầm, hắn không phải kiểu thiên tài đọc lướt qua một lần cũng có thể đọc lại vanh vách. Trí nhớ của hắn chỉ đủ tốt để nhớ được gần hết những sự kiện quan trọng trong đời. Minhyun thì khác, nhắc đến cái gì cũng chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.Nhưng Jisung vẫn thường nói, người không thể quên như Seongwu sẽ khổ.Và Seongwu cũng thường nói, không thể quên là vì không muốn quên, không muốn quên là vì sợ người hay quên sẽ quên.…
Một tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung cái gì cũng có và giành diễn viên đỉnh cao của nhà trẻ nhưng tình huống vơ khóc vơ cười Yeh thị cà chớn Song đời buồn... Cười Kim đời bị phụ Seo thị ngoài nóng trong lạnh Jeon cô đơn Cho thị ngơ Dạ xịn hết à ahihi😃…
Writer : Cờ Disclaimer: Woojin và Hyungseob không thuộc về tác giả. Chỉ những nhân vật "mua vui" trong fic mới thuộc về tác giả. Rating: PGPairing: Park Woojin x Ahn Hyungseob Summary: Ahn Hyungseob vì cảm thấy stress mới tự ý bỏ nhà đi bụi. Với ước mong chuyến đi này sẽ giúp cậu có thể thoải mái hơn. Nào ngờ lại bị người ta gạt, toàn bộ tiền bạc cùng điện thoại đều bị cướp sạch. Bản thân cũng bị ném lại giữa đường. Trong tình cảnh éo le, cậu gặp được một chàng trai trẻ và anh ta đã cứu cậu. Tên anh ta là Park Woojin...…