Text Love
Sự nhẹ nhàng của chúng ta qua những dòng tin nhắn dành cho nhau…
Sự nhẹ nhàng của chúng ta qua những dòng tin nhắn dành cho nhau…
một tình yêu trọn vẹn, em yêu người ấy, vừa hay, người ấy cũng yêu em.…
Gương trong gương, mắt nhìn quá khứAi tìm ai, tay nắm dịu dàngAi buông ai, tan gương nắng trắngMắt lạ thường, người đến rồi đi.…
đọc cái tiêu đề là hiểu rồi ha 😅Trong truyện Thiên sẽ là nữ nha vâng chính là ngược và kết không hậu đâu muốn ném đá cứ ném tui nhận tất đây là câu chuyện có thật của tui và có chút thêm mắm dậm muối cho nó ly kỳ hấp dẫn 😆ủng hộ nhé…
#Boylove#Bác_ quân_nhất_tiêu#bjyxszdNhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất BácMình là tác giả của bộ truyện này! Do nick cũ của mình đã bị mất, nên mình sẽ viết lại từ đầu bằng nick này. Truyện bị drop cũng mấy năm rồi, nay mình xin mạo muội viết tiếp, mong mọi người có thể ủng hộ cho mình, để bản thân có động lực viết tròn truyện ạ. ( ◜‿◝ )♡"THANK YOU"…
Sinh viên Đại học Hoàng Bảo Chi thầm thích cô chị hàng xóm Kiều Anh!!!Hoàng Bảo Chi là sinh viên Đại học năm nhất, cô yêu cả nam lẫn nữ. Người chị hàng xóm mới chuyển đến của cô- Kiều Anh lại là 1 Lesbian... Sau lần chia tay bạn trai, Bảo Chi dần ít tiếp xúc với mọi người hơn, nhưng lại "được" người mẹ dễ thương của mình bắt làm thân với Kiều Anh. Sau 1 thời gian tiếp xúc và trò chuyện, cô dần nhận ra...BẢN THÂN THÍCH CHỊ ẤY MẤT RỒI !!?!…
kể về tà niên một thiếu niên sinh ra trong một gia đình quyền quý một lần gặp gỡ tiên nhân hắn quyết tâm tu tiên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích…
Đây là câu chuyện của bản thân mình. mình muốn viết một cái fic về taekook thông qua đó kể được câu chuyện của mình :" mà lưu ý mấy bà nha. Kết sẽ SE đấyyy🥲…
lần đầu mình viết nên mọi người thông cảm…
Lại 1 fic nữa ra lò, Au còn chẳng biết diễn biến như nào nữa, trước hết thì... cứ viết đã, khi nào có ý tưởng thì thêm vào…
Tác giả: Mặc Kỳ Lân (墨麒麟)Thể loại:Cổ trang, huyền huyễn, ma pháp,đại thúc thụ,nhất thụ đa công(4P), ngược thân ngược tâm, SM, cường công, cường thụ,( 2 con lang bá đạo ngang tàng và 1 anh công vô cùng đáng yêu trung thành)Editor: Team edit Đam mỹ NTĐC (Thiên Ái)Beta: Thiên Ái & TisamTình trạng edit: đã hoàn.Tình trạng bản gốc: HOÀN (82 chương)NOTE: Bản dịch không mang mục đích thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, là thành quả lạo động ngày đêm của cả 1 team, vậy nên: Xin đừng mang bản dịch này post ở bất cứ đâu ngoài wordpress này, nếu không sẽ bị Admin rếp cho đến chết!!! Chân thành cảm tạ!…
Đây là lần đầu mk viết truyện nên có gì sai sót mong m.n thông cảm…
Liệu rằng một ngày nếu chúng ta gặp lại nhau, em có nhớ đến anh không ?…
Thanh xuân cũng như đoá hoa ❤️ Gặp đúng thời điểm nó sẽ nở rộ…
bé còn nhỏ,mới 11 tủi thoi,mà bị bạn bè dụ dỗ nên ngày nào cũng nứng,mọi người đừng chửi bé nha…
Ừm....Ginshin . Mong m.n góp ý và xin đừng phốt hay ném đá . CẢM ƠN Ạ…
tự nhiên vui nên viết…
câu chuyện nhỏ mở đầu bằng lời chia tay…
Tên truyện: [12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu BayTác giả: @nhatha1104 (Ký)Tình trạng: [Đang tiến hành]"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"…