Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Từ khi ra đời, thân phận hắn đã chú định sẽ thống trị trên vạn vật. Nhưng số mệnh lại đưa hắn đến một cuộc hành trình đầy màu sắc, đầy bí ẩn... Liệu hắn ta sẽ trở nên như thế nào ? Đứa con của Tổ Thần lạc lõng nơi Địa Cầu... P/s: Truyện theo lối văn phong hướng Việt. Mạch truyện trải dài nhiều thể loại, map rộng. Ngôn từ quen thuộc, dễ hiểu với người quen đọc truyện Việt, nhưng cũng rất cuốn hút với độc giả quen đọc truyện CV. Cam đoan chắc chắn sẽ đưa bạn đọc đến với một thế giới rộng lớn đủ loại màu sắc!…
Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Chuyện là trên Trái Đất, có cô gái tên Chân Thi, xinh đẹp, đảm đang, thùy mị, nết na ( nói chung là giống mình ), ở tuổi cặp kê nhưng chưa nghĩ gì đến tình yêu. Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Cô vẫn giữ cái lý tưởng ấy cho đến một ngày, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen như mọi ngày, vẫn không đường, vẫn đắng, đắng như cảm giác 14/2 ở nhà một mình vậy. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi con mèo của cô giở chứng nhảy nhót khắp nơi như vừa cắn thuốc rồi làm đổ cả lọ đường vào ly cà phê của cô. Và đó là lần đầu tiên cô uống một ly cà phê đen có đường, ngọt ngọt như cà phê pha cả lọ đường vậy. Cô tự hỏi liệu có thứ gì mà có thể ngọt hơn thế này không ? Thứ gì đó mà cô chưa từng biết đến ? Thứ đó chỉ có thể là Tình Yêu !*Lưu ý: Đấy không phải nội dung của chuyện đâu, mình chỉ muốn kể là một hôm mình nốc quá nhiều đường nên tự nhiên có cảm hứng viết chuyện ngôn lù, sến sẩm thôi. Mặc dù lấy cái mác lãng mạn thôi nhưng thật ra đây là chuyện hài đấy ( Mấy bạn đừng nghĩ là một đứa con gái chưa có một mảnh tình nào vắt vai như mình viết được truyện ngôn lù chứ *khóc trong lòng* ). Đó hết phần mô t…
Đây là câu chuyện mình lấy ra từ cuốn sách. Nó kể về những mẩu truyện ngắn của các bạn trên toàn đất nước Việt Nam: về đời sống hàng ngày, hay những thứ gần gũi với chúng ta nhất "tuổi học trò","học sinh", ngay cả là những người bạn thưở nhỏ. Mọi người nếu cảm thấy hứng thú thì vô đọc nhé! Cảm ơn nhìu ạ! *cúi đầu*…
Có những thứ khi còn nhỏ, mình không hiểu.Không hiểu vì sao mình lại sợ người lạ.Không hiểu vì sao mình bị bỏ lại một mình giữa đám đông.Không hiểu vì sao có những thứ người khác có, còn mình thì không.Lúc đó, mọi thứ chỉ đơn giản là xảy ra.Đây không phải là một câu chuyện lớn.Không có gì quá đặc biệt.Chỉ là những ngày rất bình thường, của một đứa trẻ lớn lên trong im lặng.Và nếu gom lại tất cả những thứ đó -thì có lẽ cũng chỉ vừa đủ...một cân mây.…
Gửi mùa xuân tôi sẽ không còn gặp.Gửi mùa đông tôi không còn trở lại.Có những người vốn không nên gặp mặt và có những thứ vốn nên bị lãng quên."Em là nữ chính của đời mình và là lối mòn của đời tôi"(Một câu chuyện mình nghĩ ra trong lúc rảnh, lần đầu viết truyện nên mong mọi người hoan hỉ góp ý ạ )…
Một con người bất bình thường. Hay nói đúng hơn là một đứa trẻ đang tập (bị ép) phải trở thành người lớn. Oidgioioi, trưởng thành là cả một quá trình cơ mò. Làm gì có ai ngủ dậy phát suy nghĩ như lõi đời chục năm đâu. Cứ bình tĩnh, từ từ tiến lên bà con ạ. Vội cái qué gì.P/S: Chick không phải gà, thích gọi thế cho vui thôi.…
Nỗi niềm này là của tôi, tôi muốn nói cùng bạn.Là dòng nhật ký được viết bởi ký ức nhạt nhoà, thực tế hiện tại và hy vọng ở tương lai.Tôi chỉ muốn nói và không muốn nghe những lời phán xét tiêu cực.Vậy nên có thể bạn không thích, xin hãy bỏ qua.Nhưng nếu bạn thấy chúng ta đồng điệu,...Bạn có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn được không?…
- Truyện kể về Bảo và Dương , 2 Em đều có quá khứ không tốt hiện tại chưa vững và tương lai mịt mù :)) , nhưng mà 2 em đều không quan tâm đến khuyết điểm của đối phương,2 em chỉ quan tâm đến vết thương của nhau và dần dần dìu dắt nhau bước đi khỏi cái quá khứ đó. Nếu không có ánh mặt trời soi sáng vẫn còn ánh trăng dịu dàng soi đường cho 2 em khi đi giữa màn đêm. Cũng giống như tình yêu của 2 em nhà vậy á , không rực cháy như mặt trời mà dịu dàng như mặt trăng,chậm rãi mà đưa chúng em thoát ra khỏi cái " bóng tối trong quá khứ "Cho nên truyện mới tên là"Thương Ai Thương cả đường đi lối về" đó, vì các em thương nhau thương cả quá khứ buồn của đối phương, thương cả hiện tại chênh vênh có nhau và chắc chắn sẽ thương luôn " chúng ta " ở tương lai…
Tên Truyện : Cuộc Tình Theo Tháng Năm Số Phần : ( 1 )tình trạng : chưa hoàn Bút Danh : Kyun Lưu ý : đây là một bộ truyện dựa trên chuyện có thật căn bản cuộc sống của chúng ta thường gặp. khi đang vấn vương lấy cuộc tình trong đời , có khá nhiều chuyện xảy ra đột nhiên . Có thể bộ truyện này diễn ta chưa đạt được ý chính và có thể lời văn khá lủn củn nhưng mong các độc giả có thể thông mình hiểu và rút ra nhiều Ý trong bộ truyện này !…
Giới thiệu: - Trong một thế giới hỗn loạn, vô vàn trong dòng người xô bồ. Bạn sẽ là ai khi ngước nhìn lên bầu trời?Còn tôi thì, như một thằng dở hơi bị mọi người dòm ngó xung quanh. Tóm Tắt: - Trong thế giới đầy rẫy hỗn loạn, ẩn chứ nhiều bí mật đằng sau lớp sương mù. Và nhân vật chính của chúng ta đây, là một nhân vật tự hỏi. Rốt cuộc, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? - Và cậu ta bỏ nhà ra đi bụi. Thật là một sáng kiến tuyệt vời, tôi sẽ khóc mất. Lời khuyên: Tôi biết đưa ra lời khuyên thì trông không được chuyên nghiệp lắm, nhưng nếu không thế thì sẽ rất khó đọc. Sẽ có một số câu nghe rất chướng tai, nhưng không thể làm gì hơn, vì đó là bản chất của nhân vật. Trong truyện của tôi, nhân vật chính là một người lạc lối. Nên mọi người sẽ không theo kịp đâu, nên đừng cố. Mọi người sẽ rất khó để đồng hành cùng nhân vật chính, thay vào đó thì trông như một người quan sát hơn. Giờ thì - mời mọi người thưởng thức. Tôi giang rộng đôi ta ra, cúi chào"Cảnh báo là có nhiều từ ngữ nhạy cảm. "…
Chỉ là câu chuyện về cuộc sống bình thường của anh bạn Lucas cùng gia đình ...... Và lũ bạn nghịch như giặc... .... Và cách mà cậu ta đã có được cô gái của mình....-------------Lưu ý: trong truyện có sử dụng một số từ ngữ dung tục, cân nhắc trước khi đọc.…
"Giữa lòng Seoul mùa đông lạnh giá, LU-A và Trần Quân lạc bước trong những cảm xúc ngổn ngang. Những lời hứa đã quên, những cảm xúc chưa được giải quyết, và những vết nứt không lời... liệu họ có thể tìm thấy nhau giữa cơn bão của sự xa cách? Hay chỉ là sự buông tay trong im lặng?"…
Con người từ khi sinh ra, cho đến được vài tháng tuổi rồi đến khi vài tuổi. Lúc ta té ngã, hoặc bị ba mẹ rượt đánh do quậy phá nghịch ngợm ta có thể khóc to thành tiếng và la hết sức có thể. Đau do trận đòn của mẹ, đau vì một vết thương nhỏ xíu khi ngã. Vậy tại sao, khi lớn tiếng khóc ấy dần mất đi, nó chẳng còn, chỉ để lại hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Ta cũng bị đau bị tổn thương mà, hay tại lúc bé khóc la nhiều quá giờ ta hết la nỗi.…
Lưu ý: Toàn bộ nội dung trong truyện đều dựa trên sự thật. Những tình tiết, diễn biến và nhân vật đều xuất phát từ cuộc sống thật của chính tác giả.Câu chuyện được kể lại một cách trung thực, với sự hỗ trợ chuyển thể thành văn phong trôi chảy hơn nhờ công cụ AI (ChatGPT).Mọi cảm xúc, suy nghĩ và nội dung cốt lõi hoàn toàn thuộc về tác giả.Đây không phải tác phẩm viễn tưởng - mà là những mảnh ký ức, những va chạm thật sự trong cuộc sống, được gom nhặt lại thành từng trang viết.Mỗi chương là một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời tác giả. Tôi không biết khi nào tác phẩm này sẽ được hoàn thành - có lẽ là khi tôi đủ giàu... ha ha.Hy vọng người đọc sẽ đón nhận tác phẩm với sự cảm thông, tôn trọng và thấu hiểu cho hành trình rất thật mà tác giả đã trải qua.…
Câu chuyện bắt đầu từ khi một cô gái(Tống Tịch Di) xinh đẹp, lạnh lùng bất chợt gặp được một chàng trai đào hoa(Bạch Lan Thiên), 2 người bắt đầu một thời thanh xuân đẹp đẽ với ngôi trường trời định.…
Truyện nói về cuộc đời của một cô gái tên Quỳnh Như - từ thời mầm non đến thời cấp hai. Hiện tại đang là lớp 8, đây là nhật ký của tác giả. Bạn nào vô tình lướt thấy truyện của mình thì ghé vào đọc vài chương ủng hộ mình nhé! Cảm ơn nhiềuu…
Có những người ta gặp không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,mà để dạy ta cách yêu sâu đến nhường nào thì mới gọi là đủ.Đồng Cẩm Thành và Trương Uyển Ninh bắt đầu bằng đối thủ,đi qua những buổi sáng có đồ ăn đặt sẵn,những lần nhường nhịn không nói thành lời,và kết thúc ở khoảnh khắc không ai kịp nắm tay ai thật chặt.Đây không phải một câu chuyện có hồi kết,mà là một đoạn ký ức được giữ lại -cho những ai từng yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.-Ban đầu mình chỉ muốn viết một câu chuyện dài, nhẹ nhàng về tình cảm. Nhưng khi từng chương được viết ra, mình nhận ra các nhân vật không còn nằm yên trên trang giấy nữa. Họ có cảm xúc, có lựa chọn, và có cả những điều không thể cưỡng lại. Vì vậy mình quyết định dừng lại, để mỗi người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Nếu có đoạn nào khiến bạn thấy nghẹn, thì có lẽ bạn đã chạm vào đúng cảm xúc mà mình muốn giữ lại.…
Tác giả: Minh NguyệtThể loại: Truyện trinh thám___Xuyên suốt câu chuyện là hành trình phá án của cô nàng pháp y tên Ánh, cùng hàng loạt những điều kỳ bí núp mình phía sau tấm rèm tội ác kia.. Những tội ác tày trời do có sự mâu thuẫn phía sau hay chỉ đơn giản là cuộc mua vui cho những kẻ tâm thần? Theo dấu chân điều tra phá án của cô nàng còn có sự xuất hiện của anh chàng thám tử Nguyên - thám tử kỳ cựu trong biệt đội XXX. Câu chuyện xoay quanh những vụ án li kỳ, bí ẩn hay thậm chí không tài nào tìm ra manh mối hay dấu vết. Mời các bạn cùng theo chân Ánh và Nguyên nhé-! . . . . Minh Nguyệt…
Tác phẩm Linh Hồn, được viết xoay quanh về 4 nhân vật, gồm Vĩ, Dĩnh , Viên , và Đan. Cả 4 nhân vật đều là những đứa trẻ sinh sống ở thôn piliawa, rất yên bình và hạnh phúc. Nhân vật chính là Vĩ, một cô bé 11 tuổi , dễ thương và hoạt bát. Và Bộ tiểu thuyết này cũng xoay quanh về cuộc sống, tâm hồn của cô bé tên Vĩ này. Tuy tác phẩm chỉ viết về những trãi nghiệm, những trò vui đùa hay những lời tâm sự giữa trẻ con với nhau. Nhưng tôi vẫn nghĩ, người lớn sẽ cần nó, cần một nơi yên bình để thuộc về, cần một khoảng trống để nhớ lại những gì mình đã từng trãi qua.…