Bồng Lai Nhất Mộng
Bồng Lai ngoài hải vực, đào hoa chẳng tàn, bốn mùa như xuân.Hai vị tu sĩ ngoài ý muốn cùng dựng nên một thị trấn nhỏ. Một người làm thành chủ, một người làm phó thành chủ.Ban đầu không một bóng người, dần dần dân cư tề tựu, phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng, con trẻ lớn lên lại khát vọng bên ngoài, từng bước rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người lẳng lặng đứng giữa hoa đào bất tận.Phó thành chủ từng cười hỏi:"A Uyên, nếu một ngày mọi người đều rời đi, huynh có thấy buồn không?"Thành chủ đáp: "Không.""Chậc, đúng là đầu gỗ. Nếu huynh buồn, không bằng ta mỗi ngày nặn một con người đất tặng huynh. Nặn đủ trăm ngày, ta sẽ mãi mãi ở lại nơi này, thế nào?"---Thế nhưng, đến ngày thứ chín mươi chín, hắn lại biến mất.Một trăm năm sau, khi vạn giới khóc tang, trời đổ mưa máu, một đoàn người mang quan tài băng đi đến Bồng Lai.Trong quan tài kia, là hắn.《Bồng Lai Nhất Mộng》- một giấc mộng trăm ngày, một đời chờ đợi, một khúc sinh tử bất tương phùng.(Văn án thị giác công nhưng cốt truyện chủ thụ - xưng ta)Lâm Tư Vãn (A Vãn) + Tạ Trường Uyên (A Uyên)…