Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hạnh phúc cuối cùng dành cho người, con quỷ Tokyo hay đúng hơn vị anh hùng của giới bất lương, tôi không thể ước mong gì với người nhưng từ tận đáy lòng tôi thành tâm muốn người hạnh phúc dù chỉ hão huyền chăng nữa. Lần đầu tôi thấy nụ cười đấy cứ ngỡ cả bầu trời... nhưng ai ngờ đấy cũng là lần cuối chứ, đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Vận mệnh chuyển đổi nhân gian, số phận loài người định sẵn phân chia khó khăn hạnh phúc, nhưng cuộc đời người như ngã rẽ từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng chả nổi một thứ khiến người vui. Rốt cuộc kẻ đau khổ nhất vẫn là người. Nếu có kiếp sau xin người đừng sống ... nhưng chắc không còn nữa đâu...…
Author: yizhiduyaEditor: @8266archive Thể loại: Hiện đại, HE, bình đạm văn, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, bối cảnh sống chung sau khi hẹn hò của 🦁🐻 Summary: "Chúng tôi đã bên nhau suốt bấy nhiêu năm, sau này hẳn vẫn sẽ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi vã, vẫn cứ vì đối phương mà khóc đến mắt đỏ hoe. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ quên nói câu 'anh yêu em, em yêu anh', nhưng từng hành động, từng hơi thở của cuộc sống và cả tổ ấm nhỏ này, tất cả đều đã được lấp đầy bởi tình yêu.Đó chính là quyết tâm kết hôn của tôi và Lee Mark."Bản edit đã chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Đây là phần hậu truyện Kinh Phong - Lạc Vào Cõi Mộng (dưới dạng game) cũng có thể hiểu là một fanfic (hay tác phẩm phái sinh) ở sever Tân Thế Giới và 658 Tuyến Kinh Phong trên Discord được tổ chức bởi Đoàn Xiếc Lưu Lạc.Nhiều tác giả (đến từ các Players chơi game).Lưu Ý: Tạ Bạch Chỉ là nhân vật chính của event, là nhân vật của fan viết ra, không có trong truyện!!!Bìa được vẽ bởi mình.…
Series: A Room for FourTác giả: HyuckshotThể loại: Donghyuck là bố đơn thân, chăm con, học đườngTrans: Yii, Summer [HWAFLH]Beta: Chloe [WCIT1; GNYGNM] , Elnath [WCIT2], Yii [HWAFLH]Design: YiiPermission: CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: DoneTình trạng bản dịch: DoneSummary: Donghyuck muốn Mark ở lại, hai đứa nhỏ muốn Mark ở lại và ngay cả Mark cũng muốn được ở lại. Gia đình nhỏ của họ vẫn còn thiếu một vị trí và sự xuất hiện của Mark đã tình cờ lấp đầy khoảng trống ấy.…
story #3: HIGHWAY TO HEAVENAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Nó hét gọi anh từ đằng trước, gió thổi tung mái tóc ánh hồng lộn xộn của nó, thổi cả một thế giới lấp lánh vào trong đôi mắt nó. Anh chạy đuổi theo nó trên con đường lát đá bằng phẳng, đuổi theo nụ cười rạng rỡ trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi tinh mơ, đuổi theo giọng nói trong veo như đến từ thiên đường, đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn sinh động, đuổi theo cả những niềm hạnh phúc bé nhỏ, ngọt ngào đang hiện hữu...Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
Loạt soạt...Âm thanh mỏng manh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ lật qua từng trang giấy. Yoo Joonghyuk mở mắt. Trong bóng tối, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay chống lên đầu gối.Không có quyển sách nào ở đây.Chỉ có chiếc giường trắng toát, tấm ga phẳng phiu, và thân hình gầy gò đang nằm bất động trên đó.Yoo Joonghyuk không cử động. Hắn đã nghe thấy âm thanh này quá nhiều lần, đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác phát sinh từ trí óc đang dần rệu rã.Tiếng lật sách.Ngày xưa, hắn từng ghét nó...…
story #8: TEDDY BEAR (잘자)Author: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Đúng như Haechan nghĩ, nhìn Mark ngủ thật sự giúp cậu cảm thấy bình yên. Giống như, cả thế giới giờ chỉ còn sự tĩnh lặng trong từng nhịp thở đều đều của anh, trong lồng ngực chập trùng lên xuống, trong đôi môi mím chặt giờ hơi hé mở, trong gò má cao nghiêng mình trên gối... Giống như, cả vũ trụ cảm xúc hỗn loạn trong Haechan sẽ được chữa lành, sẽ được dịu lại chỉ nhờ nhìn anh. Và Haechan không muốn quen với điều này một chút nào.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
Tại vùng đất Danh Vọng, nơi mọi đứa trẻ đều được nhận một lá bài thiêng liêng từ Nhà Tiên Tri. Lá bài trở thành danh xưng cố định, con đường và niềm tin để chúng sống và chúng không được phép làm trái với định mệnh đã được trao. Nhưng Choi Yeonjun, lại nhận được 1 lá bài trắng, những năm tháng tuổi thơ của em tràn ngập là những lời xua đuổi, đánh đập. Cho đến một ngày, em vô tình bị lạc vào một toà dinh thự cổ kính, và rồi, em gặp được Choi Soobin, Nhà Tiên Tri đã trao cho em lá bài định mệnh đó.──★ !chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả!author gốc: Soybeans1tgcouple gốc: Gumayusi x Kerialink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/405667571-la-le%C3%A7on-particuli%C3%A8re…
Tên gốc: 雨燕鸟之夏Tác giả: NarciStateEditor: lilithlc______Lee Donghyuck giống như một chú chim yến đầy hạnh phúc, nếu hỏi Mark Lee về ấn tượng đầu tiên khi gặp em, hắn sẽ trả lời như vậy. Em mang trong mình sự nhanh nhẹn của chim yến cùng đôi chân thon dài, mỗi khi chạy Lee Donghyuck giang tay như đang mở rộng đôi cánh của mình để vọt lên không trung. Em thoải mái tung hoành nơi bầu trời của riêng em và không bao giờ bởi vì mệt nhọc mà chợt rơi xuống đất.______Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả và mình chỉ đảm bảo đúng được 80% nội dung, mọi người có thể nhấn Kudos tại tác phẩm gốc trên AO3 để ủng hộ tác giả nha. Mình đã để link của tác phẩm gốc trên wordpress của mình.Mình không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng không reup hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào.…
Một câu chuyện về những tâm hồn cô đơn học cách chữa lành và tìm lại chính mình giữa những vết thương cũ. Có những ngày chẳng cần tên gọi.Có những ngày trôi qua như một bản nhạc không lời, chẳng có cao trào, cũng chẳng có đoạn kết. Chỉ là một giai điệu lặng lẽ, vang vọng trong tâm trí những con người lạc lối. Có những người đang tìm kiếm một lý do để sống, để yêu và để cảm nhận. Cũng như những mảnh ghép bị vỡ nát của một tấm gương cũ. Những ngày mà con người ta sống bằng thói quen, bằng nhịp điệu quen thuộc đến mức đôi khi quên mất mình đã đi qua nó thế nào.Lâm An Vy có quá nhiều những ngày như thế.Lâm An Vy từng nghĩ cuộc đời cô sẽ mãi như vậy-một chuỗi ngày dài vô định, không màu sắc, không cảm xúc. Không đau thương nhưng cũng chẳng có niềm vui. Cô đi qua tuổi trẻ với một trái tim đầy những vết xước, học cách thu mình lại để tránh những tổn thương.Nhưng rồi, có những cuộc gặp gỡ giống như ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, nhẹ nhàng len lỏi vào thế giới vốn dĩ khép kín của cô. Cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi quá khứ, mà để giúp ta nhận ra rằng, trong những mảnh vỡ ấy, vẫn có thể có một cuộc sống trọn vẹn.Hoàng Minh Dương, cậu vẫn luôn sống như ánh nắng-rực rỡ, tươi cười, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực. Nhưng có ai biết, ngay cả ánh mặt trời cũng có những ngày nhạt nhòa, những lúc chẳng thể soi chiếu được chính tâm hồn mình.Hai con người, hai thế giới tưởng chừng không liên quan đến nhau, lại chạm vào nhau trong một buổi chiều đầy gió.Và rồi, từ đó, những ngày không tê…
Hanagaki Takemichi là một thiếu niên con ngoan trò giỏi chuẩn con nhà người ta ,nhưng cậu lại là con nghiện chính hiệu mà không một ai biết và đã chết do sử dụng thuốc quá liều ,tưởng là sẽ mồ yên mả đẹp nhưng không cuộc đời lại đưa đẩy bắt cậu xuyên không vào một thế giới khác ,tưởng sẽ hay ho thế nào, thế mà lại là cái cuốn tiểu thuyết máu chó nổi đình đám được các nàng thơ tuổi teen yêu thích. Cuộc sống của cậu có yên ổng hay không thì vào chuyện mới biết được :> Tác giả không giỏi văn và môn giáo dục công dân :< link ảnh nè :ベトアン…
Tác Giả : Mộng Tiểu Khê Thể Loại hiện đại + nam thần nữ kinh =>nam nữ chính đều thần kinh.Muốn ngược có ngược. Ngược tả tơi nhé? Tác giả : đây là tác phẩm mà bà tâm đắc nhất , mong các tiểu cô nương có thể đọc và cảm nhận. Văn Án 1Mẹ chồng làm bà chủ , em trai chồng là bạn học ,em gái chồng là bạn thân. Từ chỗ làm đến trường học cho tới về nhà đều là người của chồng.... NhưngMột ngày ba bữa cơm , có lúc nào hai người có thể ăn cơm trong im lặng?.......Văn án 2 " Hay là chúng ta võ miệng đi! Im lặng thế này tôi khó chịu quá!"..... "Tại sao chú không bao giờ đụng vào tôi? , Chú kinh tởm tôi à"" Em say rồi! Mau ngủ đi! ""Tôi không biết! Chú nói đi! Chú có thích tôi không? "........Là vì yêu em nên tôi mới buông tay.... Thật ra tôi đã rất ích kỷ rồi nhưng tôi không tiếp tục ích kỷ thêm nữaMột tiếng khóc khàn trong đêm, một bóng lưng cô độc. Cho dù trong người có đầy hơi men, cho dù có ánh trăng chiếu ấm cũng không thể sưởi ấm được trái tim lạnh giá đang chết dần.... Tôi xin lỗi người con gái mà tôi yêu.....…