Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại.Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước.Tôi hứa sẽ...Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em.Chỉ cần em muốn, mọi thứ tôi đều có thể cho em. Nếu em muốn thứ mà tôi không có, tôi sẽ nghĩ cách để em có.Chỉ cần đó là em, không phải em là không được!Chỉ để em được vui, để em được sống một cuộc sống hạnh phúc, để em mãi mãi ở cạnh bên tôi.Thể loại: Trọng sinh, Sủng, Ngọt, Niên thượng…
Truyện này với truyện Solami Smile × With kia không liên quan nha. Ở đây Asahi × Mirei và Koyoi × Sophie thành couple sẵn rồi. Cứ khi nào tui ra chap chậm thì tức là tui lười chứ không phải bận gì đâu, giục tui và cho sao nhiều vào là bệnh lười của tui được chữa khỏi. OK let's go…
* Author : Krana* Category : Funny, Romatic* Rating : Ai cũng được* Status : Going on* Casting : Len x Rin * Summary :"- Anh là kiểu người gì mà lại để vợ mình ngủ ở sofa vậy? - Rin khoanh tay và nhìn chằm chằm vào kẻ-mà-cô-phải-gọi-là-chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi.- Cuối cùng thì cũng tự nhớ ra mình là vợ của người ta rồi hả? - Len nhếch mép với kiểu cười gian xảo nổi tiếng của mình.- Thôi đi, sẽ chẳng có người đàn ông nào lại để một cô gái ngủ ở sofa trong khi anh ta thì ngủ trên giường đâu!!! - Rin hơi đỏ mặt khi buột miệng dùng từ "vợ", nhưng thế cũng chẳng có gì đáng trách cả.- Tôi cho cô chọn, hoặc là ngủ ở đây với tôi hoặc là ngủ ở ghế, tùy cô . - Len đáp lại và chỉ vào chiếc giường rồi chỉ vào chiếc ghế sofa ở phía bên kia, mặc kệ Rin đang tức nghẹn họng."* Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ* Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính * Note : Đã post bên ZingBlog, FB. Nếu muốn repost làm ơn hãy xin phép mình và ghi Cre…
Sống ở bên cạnh nhà trọ của Fujimiya Amane là một thiếu nữ xinh đẹp đứng đầu trường, Shiina Mahiru. Hai người vốn không có gì liên quan đến nhau cả. Vào một ngày nọ, Amane thấy cô ấy dầm mình dưới cơn mưa, cậu cho cô ấy mượn ô. Từ đó về sau, hai người bắt đầu cuộc trao đổi không thể tưởng tượng nổi.Mahiru không nhìn nổi cuộc sống một mình đắm chìm trong trụy lạc của Amane, giúp nấu cơm, quét dọn phòng và chăm sóc Amane đủ mọi khía cạnh.Mahiru khao khát mối quan hệ trong gia đình, dần dần rộng mở cánh cửa lòng mà bắt đầu làm nũng nhưng Amane chẳng có chút tự tin chấp nhận lòng tốt của cô ấy. Mặc dù hai người không thẳng thắn nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn rút ngắn từng chút từng chút một...Trong câu chuyện tình yêu này, nhận được nhiều ủng hộ từ " ngào khiến cho người ta lo lắng. Nói tóm lại là đường, đường và cơm chó Ngon lắm!!!…
Tên gốc: Dưỡng cẩu di họa 養狗遺患Tác giả: Hỉ Thước Vong Hoài 喜鵲忘懷Ê đít: 邓红玉 [Dèng Hóng Yù]Thể loại: hiện đại, thú x thú, niên hạ khuyển công - đại thúc miêu thụ, ngụy phụ tử, dưỡng thành, HE(thụ mều + thụ trọng sinh + chủ thụ)Tình trạng tiến hành: hoàn [8 chương chính văn + 1 chương phiên ngoại]Văn án:Một hôm đẹp trời, lão mèo đen tốt bụng nhặt vật nhỏ bị bỏ rơi bên đường, mang về cái ổ be bé của nó, ngày ngày bỏ công chăm sóc.Vật nhỏ kia khi đã lớn liền lấy oán báo ân, một đường nhai sạch dưỡng phụ... Tiểu kịch trường:Mèo Hoa: [Ta đã nghi ngay từ đầu] *liếc*Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: [Bà chủ ta từng bảo, những kẻ đeo kính thực không đáng tin] *phe phẩy đuôi cụt*Mèo con Lông Xù Xám: [Hắc gia gia sẽ có bầu sao? Huhu... Ai sẽ chơi với con?] *bù lu bù loa*Mèo Hoa + Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: orzNạn nhân: zzzZZZTội phạm: *liếm mép*_________________________Note : Bản dịch mang đi đã được sự đồng ý của chủ nhà. Link : https://fangirlsandme.wordpress.com/2016/02/21/nuoi-meo-nam-tren-nuoi-cho-nam-duoi/…
Tác giả: JJThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngượcNguồn:Inovel, vietwriter.comGiới Thiệu:Gió nam hiểu ý nàng, gửi nỗi nhớ đến Tây Châu Ôn Nam ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Liên Ý đang ngủ say. Hắn không hiểu tại sao trong giờ khắc cuối cùng hắn lại lựa chọn giữ lại đứa bé này...Lẽ nào là bởi vì trong tình thế cấp bách cô hét lên tiếng "Nam" kia sao? Năm năm rồi. Tròn năm năm, Ôn Nam chưa từng được nghe lại cô gọi hắn như vậy. Trong phút chốc, Ôn Nam bị hồi ức ràng buộc, khi bác sĩ chuẩn bị đưa dụng cụ vào thân thể cô thì hắn xông vào phòng phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ dừng tay.Hắn không biết giữ lại đứa bé này là đúng hay sai nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc biết được Diệp Tiểu Ý mang thai, trong tim hắn chợt lóe lên một niềm vui. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng mong muốn cô và hắn có một đứa con.Nhưng bây giờ... Dù Diệp Liên Ý vẫn đang ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nước mắt rơi đầm đìa xuống gối, trong cơ mê cô gào hét: "Đừng mà, đừng bỏ đứa bé đi..."…
"Cô không phải Kim Chaewon?!" Sakura lắc đầu chỉ vào hình xăm lạ lẫm trên cổ tay nàng, hoang mang và giận giữ. "Không phải Kim Chaewon mà tôi biết!""Cô cũng không phải là Miyawaki Sakura mà tôi biết ..." Chaewon nhếch mép trong lúc nhìn vào cổ tay trắng trơn đến lạnh lùng của chị, đau khổ và rời rạc.…
Đây là cái series tui si nghĩ dữ dằn về trình độ văn học của mình lắm mới quyết định đăng =)))))Đa số toàn là những câu chuyện nhảm về thị Mép và thị Đép mà tui lấy cảm hứng từ thế giới muôn màu thôi ?Các đồng chí nếu thích hãy like và cmt nhé, tui sẽ rep hết ?…
một vài mẫu truyện gấu nai nho nhỏ từ những chiếc moments ✨ làm tôi rung động.From @_itskquanbae_1, mình tự viết, nên truyện sẽ tiến triển theo tư duy của mình2, fanfic hướng ngụy hiện thực, các thành viên không có các ràng buộc tình cảm khác ngoài tuyến nhân vật mình xây dựng3, không được bash các nhân vật khác4, hãy tôn trọng các fandom khác nhau5, hãy cmt lịch sự…
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
Muốn làm một nhân viên nữ cũng không hề dễ dàng chút nào. Bỗng nhiên một ngày cô bị tổng giám đốc viện cớ bắt cô đi công tác cùng hắn. Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của hắn để hắn có thể cưỡng bức cô! Sau đó, vẫn luôn bị cưỡng gian...... Cả ngày đều là làm làm làm. Nhân Mã: Không phải ngươi nói ai có thể làm được ngươi, ngươi sẽ cho người đó làm bạn trai sao? Ngươi nói bậy!Tác giả: Hạ Nhật Tiểu Thời QuangNgười chuyển Ver: Gameplay2k7Bản gốc: Hoàn thành Chuyển Ver: HoànNơi lụm những bức ảnh: Pinterest…
Tên truyện: Trả băng vải lại cho em đi!Tác giả: Lục Manh TinhThể loại: esports, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, kim bài đề cử 🥇Editor: SadieTình trạng bản gốc: 79 chương + 2 ngoại truyện (Hoàn chính văn)Tình trạng bản edit: Đã hoàn Bìa: From page "Me."Tích phân trên Tấn giang: 694.850.816Ngày bắt đầu edit: 10 - 8 - 2020 Băng vải trong tên truyện có nghĩa là: Bandage (băng đít): 绷带 - Bēngdài là một vật được gọi là băng đít hay giấy vệ sinh, loại vật phẩm hồi ít máu và tối đa là 75% máu. Dịch băng vải cho tên truyện nó sang sang.…
Tác giả: WritingStoriesInClass101Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/12235722/1/HijikaguNgười dịch: TuiGiới thiệu: "Ụa!Sougo lau mép; đại não vẫn đang cố phân tích cái của khỉ gì đó anh vừa nhìn thấy.China với Hijikata-san?China với Hijikata-san!CLGT?!!"Hình như là fic OkiKagu :3Các chú thích đều là của người dịch (trừ những dòng có từ "tác giả")…
Tác giả:Vũ thấy thanhBị lừa!Tuyệt đối là bị lừa!!!Bình thường tới nói đương lão đại không nên ăn mặc không lo sao!? Chỉ trích phương tù sao!?Thế nào cũng đến là một đốn mười hai cái đồ ăn a!Kết quả hiện tại trên mặt là phong cảnh vô lượng không sai, sau lưng lại muốn tăng ca thêm giờ mà tính toán hôm nay có phải hay không lại bồi tiền!365 thiên cả năm vô hưu, trâu ngựa đều không phải như vậy công tác thời gian a!Cảm giác chính mình mép tóc đều lui về phía sau vài tấc!Cam!Cái này thủ lĩnh ai ái làm ai làm, ta là không hầu hạ!Chạy nhanh trảo cái oan loại đỉnh một chút, dù sao ta là lưu lưu!Tag: Tổng mạn Gia giáo Văn dã Conan Nhẹ nhàng Đoàn sủngMột câu tóm tắt: Là bởi vì ta quá có lương tâm sao?Lập ý: Sinh hoạt chính là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp…
🥀Tác giả: Hư Tiểu Hoa🥀Số chương: 52 chương chính văn + 11 phiên ngoại🥀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết 🕊️, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ~~~~~~~~~~~~~~🥀Văn án Mười năm trước, Ôn Noãn mặc một bộ váy lụa màu trắng, đi qua con đường lát đá xanh trong sân nhìn nam sinh dẫm lên bùn đất cắt tỉa hoa tường vy.Con ngươi cậu sạch sẽ, thân hình gầy gò, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng.Hoa tường vy đưa cho cô, cuối cùng rơi vào bùn đất.Mười năm sau, Ôn Noãn giống như đoá tường vy đó, từ một tiểu thư được cưng chiều rơi xuống phàm trần.Mà Kỷ Lâm Thâm từ một tên tiểu tử nghèo không đáng một đồng năm đó, trở thành doanh nhân tài ba trong giới kinh doanh. Bên ngoài văn nhã thanh tuấn, nhưng thủ đoạn sắc bén, tác phong tàn nhẫn không chút lưu tình.Trong phòng nghỉ khách sạn, Ôn Noãn đứng ở trước mặt anh, cúi đầu xuống.Kỷ Lâm Thâm dựa lưng vào mép bàn, thân hình thon dài thẳng đứng, từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ôn tiểu thư, nhiều năm như vậy, cô vẫn không học được cách cầu xin người khác thế nào sao?"Ôn Noãn im lặng, tiến lên một bước câu lên gáy anh, đôi môi như được cánh hoa tường vy nhuộm đến đỏ tươi in lên khoé môi lạnh băng của anh, mang theo mùi hương lưu luyến."Tôi cầu anh."Trong nháy mắt, bức tường cao cứng rắn được dựng lên trong nội tâm Kỷ Lâm Thâm ầm ầm sụp đổ, vì cô mà quân lính tan rã.~~~~~~~~~~~~~~~…
Official Author : av1united_ Tôi có ghét anh ấy không? Có chứ. Tôi ghét anh nhất cái hệ mặt trời này luôn! Chỉ cần nhìn thấy anh thở thôi là tôi cũng đã thấy bực rồi! Nếu tôi có được 1 điều ước. Phải, 1 điều thôi! Tôi sẽ ước rằng tôi không bao giờ gặp anh. Cái tên đầu dừa cơ bắp đó! Đôi lúc, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi tâm trí anh nghĩ gì. Có những lúc thì anh ngọt ngào hết mức cũng có lúc anh lại đắng chát. Kể cả khi anh cứ liên tục làm phiền tôi hay làm tôi bực muốn sôi máu... Có đôi lúc... chỉ là đôi lúc thôi... Những điều đó thực sự làm tôi thắc mắc... sẽ ra sao nếu tôi không ghét anh? Nếu ấn tượng đầu của cả 2 chúng ta không xuất phát từ chữ 'ghét'... Mà là một thứ gì đó khác... Liệu số phận của 2 ta sẽ dẫn đi đâu đó... đẹp đẽ hơn? -------'Sầm' tiếng cánh cửa lớp học mở toang ra.Bạn : - Jeon JungKook!!Tất cả học sinh trong lớp đều dồn anh nhìn về phía cậu con trai ngồi dưới góc lớp. Cậu con trai liếc nhìn rồi gặp ánh mắt bạn.Bạn nhếch mép rồi đi về phía cậu ta.Đúng lúc bạn đến chỗ anh, bạn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.Bạn tiến lại gần mắt đối mắt với anh.Bạn :- Anh là Jeon JungKook, đúng không?Không khí căng thẳng giữa bạn và JungKook ngày một dâng lên....…
"Vậy, theo lý thì... 'vợ' của cậu vẫn độc thân, đúng chứ?"Twilight khựng lại một chút để giữ cà phê của mình nằm trong miệng và không phun lên khuôn mặt đang nhếch mép cười của đồng nghiệp WISE, hiện đang ngồi đối diện với bàn cà phê.Một câu hỏi đầy ẩn ý đến từ đồng nghiệp. Lòng đang xen cảm xúc kì lạ. Yor là vợ anh. Chỉ là vợ hờ. Nhưng anh không mong một kẻ nào khác ngoài anh để ý Yor. Kể cả đồng nghiệp thân cận của mình.…