Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Em hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em...Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE.Tác giả: Trác Phương Đại NgọcTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
"Như ý nguyện của người anh thương nhất, anh đem hoài ức đáng giá khoá lại vào miền xa, để bụi mờ thời gian phủ lên kỉ niệm, mong rằng người có thể lãng quên đi tình yêu này."Tổng hợp oneshot ngược, đừng đọc khi đêm về.…
Tác giả : 12年的12少年_________________________________________"... Bọn họ ở bên nhau hai năm, nhưng lại không phải mối quan hệ người yêu. Hình như không ai đứng ra làm rõ mối quan hệ này, giữ vững khoảng cách thoải mái độc nhất vô nhị. Chủ yếu chính vì sự rụt rè và hèn nhát của cả hai bên và họ bằng lòng với mối quan hệ này.Họ dường như đã rời xa nhau được hai năm rồi, cảnh tượng tiễn Lưu Chương ra sân bay còn hiện rõ trong đầu cậu. Cậu thật sự rất vui vì Lưu Chương có thể học lên cao tiếp, cậu không muốn miễn cưỡng anh, cậu nghĩ giữ anh ở nơi này như đang làm lỡ cơ hội tốt của anh. Dù có muốn nói anh ở lại cậu cũng không biết dùng thân phận gì để nói với anh. Vì vậy cậu lựa chọn buông tay..."------------------------------- 周柯宇x刘彰🌙 20020517x19991218 ⭐️📍 🪐【Vì Kha Chương là tinh tú 520】: https://tinyurl.com/565hfaz5📍 Sân chơi dành cho Kha Đạt Áp: https://tinyurl.com/joinushere12…
"𝓣𝓱𝓮𝔂 𝓼𝓮𝓮 𝓶𝓮 𝓪𝓼 𝓪 𝓶𝓸𝓷𝓼𝓽𝓮𝓻, 𝓫𝓾𝓽 𝓪𝓵𝓵 𝓘 𝓮𝓿𝓮𝓻 𝔀𝓪𝓷𝓽𝓮𝓭 𝔀𝓪𝓼 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓭."(Mình vã Mk1 lắm rồi nên mới lòi ra fic này(。ŏ﹏ŏ). Pls be gentle w me, ik my fic is shit)…
Vài chiếc đoản nhỏ nhỏ về Lưu Tiểu Vũ và thế lực có vẻ to to.Note:+ĂN CẮP CHẶT TAY🙂 +Không yêu thích cũng xin đừng nói nói lời cay đắng. +BFZYszd cơ mà có hint huynh đệ AllYu:) (ngoài ra sẽ có hint vài cp khác) +Fic dựa trên vài sự kiện có thật còn lại thì tôi bịa ra đấy, cấm ý kiến=))) +Timeline hỗn loạn nha vì đầu tui nảy số tùm lum à:3…
[CP: Hảo Đa Vũ]• Tên fic: Sương đọng• Tác giả: Mưa qua nắng tới• Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhất kiến chung tình, duyên trời tác hợp, thâm tình, ngọt, ngược, HE.Tóm tắt: Quá trình yêu đương của hai nhân vật chính, có ngọt có ngược, nhưng mà là ngược cẩu.GHI CHÚ:-- [Nội dung có sự lồng ghép với nhiều sự kiện xảy ra trong thực tế nhưng có sự thay đổi phù hợp cho phù hợp hơn với cốt truyện]-- [Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung là của mình. Vui lòng không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cám ơn]LƯU Ý TO ĐÙNG:Ở đây không có, cũng không phân "nội" hay "ngoại", ai bình luận kiểu ngang ngược, vô duyên, đòi hỏi vô lý về vấn đề trên thì mình block người đó luôn nhé.NGOÀI LỀ:• Mọi người có thể ghé thăm nhà trên wordpress của mình: https://muaquanangtoi.wordpress.com/• Hoặc liên hệ với mình qua blog trên FB: https://www.facebook.com/muaquanangtoi/…
Chuyên mục những mẩu SNS phake về đoàn hồn đáng yêu của mình. Tại vì đăng ké fic khác hoài bị ngại nên lập hẳn một fic riêng cho em nó luôn. Đa số đều là những chuyện trong quá trình Riki ở xa anh em nên sẽ thiên về Sanri xíu nhé…
Tập hợp những đoản mình trans ngược hoặc SE. Nếu mọi người muốn tìm chút gia vị sau khi bị 2 bé cho ăn cơm tró quá nhiều thì mời đọc nhó. Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.…
Cội nguồn của sự phân rã:Nghìn năm trước, nhân loại chung sống hòa bình dưới sự bảo hộ của Chén Ngọc Vĩnh Cửu. Nhưng lòng tham của những kẻ phản bội đã đập nát báu vật để đoạt quyền năng bất tử. Ánh sáng từ mảnh vỡ kiến tạo nên Đảo Thế Giới phồn hoa, trong khi những người ở lại tại làng Padanous phải gánh chịu Vương Miện Gai - một ấn ký rỉ máu vĩnh viễn trên bắp tay để chuộc lỗi cho tổ tiên.Lời nguyền Nhãn Ma:Đảo Thế Giới gọi dân làng Padanous là "Kẻ Mang Tội". Họ kinh khiết Nhãn Ma - đôi mắt đỏ rực bộc phát sức mạnh hủy diệt khi người mang vương miện gai chạm đến giới hạn của sự thống khổ. Trong mắt đế chế, đó là ác quỷ. Trong mắt người Padanous, đó là di sản của sự trung thành bị lãng quên.Hành trình cứu chuộc:Kael, chàng thiếu niên mang ấn ký nặng nề nhất, bước chân vào trường Nhân Thượng giữa muôn vàn âm mưu thanh trừng của Giáo đoàn Thánh Khiết. Tại đây, cậu không chỉ phải chiến đấu với những kẻ thù lộ mặt như Leo Valerius hay Giáo sư Helius, mà còn phải đối mặt với bí mật kinh hoàng về Chén Ngọc đang bị giấu kín bởi gia tộc của Aria - cô gái duy nhất tin tưởng cậu.…
Kẻ chiến thắng cuối cùng, trong ván cược này Aventurine đã thắng. Giống như mọi con bạc khác, cậu ta cũng đặt cược, và thứ được đưa lên bàn cân kia lại là sinh mạng của chính mình, quả là một con bạc liều lĩnh.Nhưng ai biết được, có lẽ con bạc ấy đang tìm kiếm một cuộc làm ăn mà cậu ta là người thắng được tất cả. Cái chết phải chăng là 'sự sống' sâu xa cậu ta đang muốn tìm để giải thoát cho cuộc đời bi kịch ấy? Cuối cùng thứ cậu ta nhắm đến là gì? Giải thoát cho linh hồn hay đền bù cho thứ mà cậu ta coi là tội lỗi?Biến số luôn là thứ khó lường nhất. Việc thiếu đi sinh mệnh phần nào đó cũng khoét rỗng một phần ký ức của Aventurine. Nhưng nó có thể sẽ là một phép thử để thay đổi tương lai không?…
Cứ ngờ vào cuộc chia tay đó vĩnh viễn sẽ không còn tương phùng nữa, nhưng nào ngờ lại là một cuộc bắt đầu mới. Tôi và Thế Anh đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức trao nhau nụ hôn dầu. Tôi quen anh từ lúc mà tôi còn học cấp 2 của tuổi trẻ non nớt, bồng bột. Gia đình anh ấy thuộc dạng khá giả, từ lúc tôi gặp anh ở trên bục giảng tôi đã nghĩ mình biết yêu rồi. Lúc đó tôi theo đuổi anh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Mới đầu anh lạnh nhạt không quan tâm, lần thứ hai anh liền bực bội mà nén cho tôi một câu đầy khó chịu:"Em đừng đi theo tôi nữa được không? Em không thấy phiền à?."Nhưng tôi lại nghe không lọt tai chữ nào, cứ thế mà lẽo đẽo theo sau anh mãi. Sau một thời gian dài đằng đẵng, anh cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi, từ bao giờ mà cả hai đã đến gần nhau hơn. Vào một ngày nắng đẹp, mây trắng xóa bay bay, chim hót líu lo trên cành. Tôi được Thế Anh hẹn ra ngoài công viên, nhưng cả hai nhìn vào khoảng lặng một lúc, tôi thấy không khí dần đặc quách lại nên đã lên tiếng."Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?." Tôi nói giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi rồi nghiêng người nhìn anh.Anh cúi xuống nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau khiến tôi lúng túng phải nhìn hướng khác.Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai: "Tôi thích em, tôi nghĩ vậy dù sao em cũng thích tôi mà. Vậy chúng ta tìm hiểu đi."Tôi ngớ người ra cố nhớ ghi nhớ lại những gì mình nghe, tôi liền nhéo nhẹ vào đùi mình một cái. Nhưng nó đau thật."Em đồng ý." Tôi nói đầy háo hức, vui mừng nhìn anh. Tới cuối cùng thì anh cũng đã nhìn em. Tên mọt sách…