soojun; chuyện chàng làng và anh nghệ sĩ
Em ơi em nói em từ bỏ mà em lại nuối tiếc em nói em từ bỏ mà sao em lại buồn rầu…
Em ơi em nói em từ bỏ mà em lại nuối tiếc em nói em từ bỏ mà sao em lại buồn rầu…
Mình quá lụy bộ phim Hàn My Dearest và cái kết làm mình khá là bức bối vì chưa có một chiếc happy ending trọn vẹn. Vậy nên đây là phần mình viết ra để thỏa mãn mong ước đó. Hi vọng bạn thích nó cùng với mình.…
Tiểu thuyết được lên bản thảo từ năm 2018,cuối cùng re-write và đăng tải lên trình duyệt Wattpad!Tên khác: Hoàng Gia Anh (Tên bản thảo đầu tiên),độc giả có thể tùy ý sử dụng tên.Lưu ý,đây là tiểu thuyết giả tưởng,lấy bối cảnh Anh Quốc.------ ✦ ------Bỗng một ngày,bạn phát hiện ra dòng máu đang chảy bên trong mình là dòng máu của Hoàng Gia,bạn sẽ làm gì?Không những thế,bạn thân nhất của bạn cũng sở hữu chung dòng máu?------ ✦ ------Hermione và Lyen là đôi bạn thân,cùng nhau lớn lên và sinh sống tại Cô Nhi Viện Vera.Mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết,chúng dính nhau như kẹo cao su,không rời xa nhau dù chỉ một bước.Sau bao nhiêu nỗ lực và mồ hôi lẫn nước mắt,cả hai đều dành được tấm vé gia nhập trường học dành cho quý tộc-Ngôi Trường Beatrix,nơi mà cả hai đều có thể cùng nhau tỏa sáng.Một ngày,Hermione được tìm ra dưới thân phận là con gái thất lạc của Tiên Hoàng Đế,mang trong mình dòng máu Hoàng Gia cao quý,không kẻ nào sánh bằng.Tuy nhiên,khi tình bạn bị lòng ghen ghét làm cho mờ mắt,Lyen ghen tị với xuất thân thực sự của Hermione.Cô bắt đầu cáu gắt vô cớ với Hermione và trở nên ganh ghét cô.Bỗng một ngày,Lyen cũng được tìm ra dưới thân phận Hoàng Gia,nhưng cô mang trong mình dòng máu của Hoàng Đế và người tình của ngài.Dần dần,từ hai người bạn thân chí cốt trở thành kẻ thù của nhau,đối đầu nhau trong cuộc chiến dành lấy ngai vàng đẫm máu.…
Thể loại: Trọng sinh, ngượcTrích đoạn: Anh không rõ bản thân mình là ai nữa, linh hồn là của anh, nhưng thân xác là của người đàn ông đã khiến em đau khổAnh không còn là chính mình, những kí ức cũ dần lấn chiếm và thay đổi con người anh. Anh không phải là anh của ngày xưa, càng không phải ban đầuCảm xúc anh dành cho em lúc này, không biết là của ai. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh hiện tại, yêu em. Vàđể em thật sự hạnh phúc, và cả cô gái ấy nữa, anh lựa chọn phải biến mất.Đôi lời từ tác giả: Đây là lần đầu thử viết Romance của mình, nên ngôn từ có thể không được hoa mĩ lắm, nhưng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và bình chọn cho tác phẩm đầu tay của mình^^Truyện này cũng chưa biết HE hay SE nữa :) Mình chưa tính tới…
Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
Thỉnh thoảng em vẫn hay nói với tôi rằng, em nhớ. Tôi không biết đó là điều gì nhưng em à, tôi cũng vậy.…
Phải làm thế nào khi đôi bạn thân thiết đều yêu một chàng trai?Liệu tình bạn của họ có vòn như trước không?Họ sẽ hành sử ra sau? Tình bạn của họ giờ đây chính là cuộc chiến tình yêu.Ai sẽ là người sẽ từ bỏ và tìm tình yêu mới đây?…
" hự ! rim ơi , rim bắn vào tim anh cái bùm bùm chíu nè 💓 "RẤT RẤT NHIỀU CAMEO :>…
Xuyên Tiểu Thuyết, xuyên nhanh…
Độ dài mỗi câu chuyện có thể từ 1-2 hoặc nhiều hơn chap.Có thể là ngược, sủng,...se, he, oe,...v...v...Đôi khi nếu ko muốn nói là luôn luôn ngâm giấm truyện đến mấy tháng Nếu có thiếu sót thì tác giả cúi đầu nhận tội.…
Xin chào. Thì...tôi là người sẽ viết bộ truyện ngắn này. Nhân vật không phải của tôi, là của bộ anime manga Bungou stray dogs. Fic đa số sẽ ship Đam nhiều hơn nên vẫn mong mọi người ủng hộ nhé ! ( ꈍᴗꈍ) Rất vui được gặp.…