Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu truyện kể về tuổi thanh xuân của cô gái 17 tuổi bỗng gặp được chàng trai của cuộc đời mình vào 2 tháng cuối đời học sinh . Và từ đó trái tim đã bắt đầu rung động , yêu một người trong lặng im . Tình đơn phương là thứ tình cảm đẹp không bị từ chối nhưng cũng không bao có được tình yêu ....…
"Nếu một ngày tớ không ở bên cậu mà ở bên ai đó thì hãy nhớ rằng cái thời niên thiếu ấy tớ đã từng thật lòng yêu câu. Thế nhưng chính cậu lại đẩy mọi hi vọng của tớ trở thành vô vọng..."T/g: yuiluoibiengTình trạng : Đang sáng tácCó yếu tố Đam mỹ , NOTP mời đi chỗ khác , đừng chê trách, mất thời gian…
Bác sĩ nổi tiếng thế giới và Boss của băng đảng đứng đầu Hàn Quốc thì liên quan gì đến nhau? Gã đáng sợ như vậy, cả Hàn Quốc phải kính nể nhưng cô thì lại không. Tính mạng của gã do cô nắm giữ, trong mắt cô gã ngoài tình cũ thì cũng chẳng khác gì một bệnh nhân yếu ớt tầm thường. Ha! Đời thật nhiều trớ trêu. Gã - cao cao tại thượng quyết định sống chết của mọi người nhưng chỉ cần một câu nói: "Không" của cô, gã xin cúi đầu nhận thua. Vậy nên gã mà lại phải quỳ rạp dưới chân cô cầu xin ư? Thật lố bịch...…
Tên truyện: Hơn Tất ThảyTác giả: porscheGiới thiệu truyện:Em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời6 năm là cả hành trìnhThích anh từ thuở em còn ngây thơĐôi khi em chỉ tự hỏi6 năm sau em có còn yêu anhNguyễn Nam Đăng Khoa x Vũ Hoàng Hạ UyênTrai chuyên sử ấm áp bị điên x gái giỏi địa yêu anh không giứt --------------------------------Là một câu chuyện giả lậpNhưng chúng ta là thậtVà em yêu anh cũng là thậtChỉ mong một kết thúc có hậu cho tấm lòng em...…
- "Những dòng chữ bé xinh mà tôi đặt hết tâm tư và tấm lòng của mình vào, liệu có đáng?.."Fanfiction.Mỗi chương là riêng biệt, không hề liên quan gì đến nhau. Truyện của tôi sẽ sóng gió, tĩnh lặng lẫn lộn nên mọi người cân nhắc nhé.…
- Thiên Vũ~- Sao nào?- Tiểu Hi muốn ngủ!- Được rồi tôi đưa lên phòng ngủ!- Ứ chịu! Muốn ngủ trong lòng anh cơ!- Tôi chịu cô luôn rồi! Qua đây!................Là tác phẩm truyện dài thứ 2 của tớ, mong các cậu đón nhận và ủng hộ!!#Riin :3…
Editor+Tran: Phương Nguồn: QidianVăn ánXuyên thành thiên kim giả trong tiểu thuyết hào môn, là đứa bé bị ôm nhầm, sống cuộc đời giàu sang phú quý, rồi từ thiên đường rơi vào địa ngục, Hạ Tĩnh chính là cô gái xui xẻo ấy.Trong tiểu thuyết, thiên kim giả, cũng chính là nhân vật Hạ Tĩnh xuyên qua, vô cùng căm hận thiên kim chân chính, vì đã chiếm đi hết thảy của mình, thế nên luôn đối nghịch với cô ta, nhưng mà thiên kim chân chính lại là nhân vật chính, vậy nên những việc làm của thiên kim giả chẳng khác gì tự mình tìm đường chết.Sau khi Hạ Tĩnh xuyên không, cô đã đặt cho mình ba mục tiêu: Tránh xa nữ chính, tránh xa nam chính và sống tốt cuộc sống trong khu ổ chuột của mình. Nhưng, bảy người anh em của cô cũng trở thành những ông trùm nổi tiếng, cô đã không gặp bất kỳ trở ngại nào để thăng tiến và đạt được thành công! Cuối cùng, cô ấy đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của mình.Ngay cả nam chính ban đầu hủy hôn với cô.Hạ Tĩnh:" Xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau. "Nam chính:" Tại sao? "Hạ Tĩnh:" Tôi chỉ thích nhân thiết nam chính của anh thôi."…
Có những mùa thu không rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi.Có những ánh nhìn vô tình, rồi thành điều không thể quên.Không có lời tỏ tình, không hẹn hò, chỉ là từng chi tiết nhỏ, từng ánh mắt chạm nhau - để rồi một ngày, lòng người khẽ rung động.Nhưng thanh xuân vốn chẳng bao giờ đứng yên.Có những người mới xuất hiện, có những đổi thay không thể tránh, và có những điều không kịp gọi thành tên...Đây là câu chuyện về những năm tháng đã từng lặng lẽ rung động - và cả hành trình dài phía sau, khi chúng ta học cách bước vào đời, giữ lại hoặc buông tay.…
Phó Vân Trạch và Phó Vân Chương - một cặp song sinh, huynh muội cùng sinh ra trong phủ Thừa tướng, một người là đích tử, một người là đích nữ.Cùng huyết thống, cùng lớn lên giữa khuê các lộng lẫy và lễ nghĩa nghiêm ngặt, nhưng từ nhỏ đã rẽ thành hai ngả.Vân Trạch, văn nhã ôn hòa, tuân theo quy củ, là niềm kiêu hãnh của họ Phó trên con đường khoa cử, kẻ được kỳ vọng nối nghiệp tổ tông, làm rạng danh gia môn.Còn Vân Chương, lại luôn nhìn ra ngoài tường viện. Ánh mắt nàng không dành cho kinh thư mà đăm chiêu dõi theo từng chiêu kiếm lạnh lẽo của người hàng xóm - Hoắc Minh Khang, đại tướng quân Thừa Lỗi một thời danh chấn biên cương. Đến mức nàng không ngại trèo tường mà bái sư học nghệ.Trong khi ấy, Hoắc gia cũng có một viên minh châu vô cùng đặc biệt - Hoắc Minh Ngọc. Là nữ nhi duy nhất của gia tộc võ tướng, nàng chẳng theo nghiệp cha mà lại chuyên chú vào y thuậtMột văn, một võ, một y - là hàng xóm.Tạo nên bộ ba kinh thành hết sức buồn cười._____MỌI HÌNH ẢNH, NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM ĐỀU HƯ CẤU ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG BÁO CÁO TÁC PHẨM, KHÔNG BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN VẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN.…
"- Anh sẽ yêu em phải không ? " Hoa Thiên nói thế khi Lạc Vũ rời đi được nửa bước. Phản hồi lại là tiếng nói đầy kiên quyết : " - Anh không yêu em , anh chỉ muốn bảo vệ em , muốn hôn em , muốn dây dưa làm nũng với em , muốn em là của anh , chỉ duy nhất thuộc về anh cả sau này và mãi mãi. " Có ai đó thoáng ý cười , mặt đỏ bừng lên trông rất ngốc nghếch. Thể loại : Ngôn tình . Số chương : Không ấn định trước nhá !. *** Lần đầu mình viết ngôn tình một cách chỉn chu nhất , đa số các tập bản thảo trước đây đều mang một màu sắc đơn điệu , cốt truyện còn non dại. Mong các cậu đọc truyện thật thoải mái nhé , đóng góp ý kiến cho cái sự thiếu kinh nghiệm của mình . Hehe. Đặt ngôi sao may mắn nè ☆☆☆ - Về đích thành công . - Thiên Văn - .…
Tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, nó đẹp đẽ và đem lại hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên nếu yêu nhầm người, đặt con tim mình nhầm chỗ thì chính bản thân mình phải chịu đựng nhiều đau khổ.Cô gái trải qua một sự việc quá sức bất ngờ và đau đớn khi người chồng đưa đơn ly hôn khi cô đang mang thai đứa con của hai người được hai tháng.Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Cô sẽ ra sao, liệu cô có thể vượt qua số phận.Đọc truyện và cảm nhận.…