tiểu man nữ điếu mĩ nam 1 (np-end)
…
thì lại là request chứ sao…
Nguồn: http://poisonic.wordpress.comTên truyện: Xuất quỹ hoàng hậuTác giả: Du NhượcThể loại: Xuyên không, Huyền Huyễn, NP, Sắc thịt chỉ ở mức đủ dùng =((Tình trạng: FullTrích lời tác giả: bài này 1 nữ N Nam, ngọt ngào thoải mái, tuyệt không phải cung đấu – ngược văn, mỗ Du luôn luôn đi theo tôn chỉ lâu dài: chỉ ngược nam chủ, không ngược nữ chủ…
Cậu bé tuổi mới 11 năm ấy đã làm quen được một chàng trai cùng lớp với cậu. Ban đầu cậu tiếp cận chàng trai ấy vì chỉ muốn mối quan hệ của cậu được cải thiện. Nhưng do sự tử tế của chàng trai kia dành cho cậu mà cậu đã nhận ra tình yêu của cuộc đời cậu. Cậu dành khoảng thời gian còn lại của những năm tháng cấp 2 để theo đuổi chàng trai ấy. Những biến cố liên tục xảy ra dường như chẳng muốn cậu và chàng trai đến được với nhau. Có lẽ vì ân hận với tình cảm vốn dí không đáng có này với chàng trai mà cậu đã cố tình né tránh chàng trai. Nhưng nhận ra bản thân chẳng thể nghĩ được ai khác ngoài chàng trai ấy. Cậu tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu mù quáng ấy để rồi nhận ra có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không có được chàng trai ấy. Như chớ trêu thay, cậu lại học cùng trường với chàng trai ấy một lần nữa. Định mệnh đưa đẩy mà hai cậu lại tìm thấy nhau.…
kiếp trước, tâm tử nàng, đầu thủy bỏ mình. trọng sinh, nàng thành yêu thượng thân ca ca lam thị thiên kim. hai thế nguyện vọng đều là cả đời nhất thế một đôi nhân, vì cái gì, sự tình phát triển xuất hồ ý liêu? nguyên bản cự tuyệt chính mình ca ca, quay người lại, lại cường chính mình; tưởng thân nhân tẩu tử, vì cái gì đối chính mình làm ra cầm thú không bằng chuyện? luôn khinh bỉ chính mình thế giao ca ca, lại đối chính mình đau khổ truy đuổi; lãnh khốc bá đạo hắc đạo đại ca, xoay người biến thành nhiễu chỉ nhu; cao quý thần bí học trưởng, vì chính mình, thế nhưng thành tù nhân! nổi danh thế giới diễm mị thiết kế sư, tình nguyện buông tha cho sở hữu, chỉ làm một người chuyên chúc; cái kia không biết sống bao nhiêu năm thế ngoại cao nhân, thế nhưng, dĩ nhiên là...... mỗi một cái đều có không thể không thu lý do, được rồi, thu! nhưng là, thu hãy thu đi, vì cái gì, còn có một bán?…