|ĐAM MỸ| Hoa Thuyên Giáp
"Có những lúc nên mặc kệ sóng gió bên ngoài, chi bằng chỉ trông nom một góc nhỏ cho riêng mình, ngày ngày trôi qua ngắm ráng mây chiều, nhật nguyệt luân chuyển, vô tư vô lự chẳng phải tốt hay sao?"Sáng có thể húp cháo, chiều có thể uống rượu. Xuân ngắm hoa lạc hoa khai, đông về ôm bếp lò ngủ. Khói lửa nhân gian, phồn thế hồng trần đối với Thuyền Sinh đơn giản chính là như vậy.Chỉ tiếc...Giữa băng tuyết ngập trời, thứ ta thấy được không phải ánh đèn lồng đợi người về.Mà là tro lửa cháy âm ỉ.Dưới cánh buồm, lửa hừng hực bốc lên, thiêu đốt cự diên bay trên nền trời, đỏ rực. Giao long gầm rú, phá huỷ một thời đại. Cát vàng chảy xuống tro cốt, in vào lịch sử vài ba trang giấy.Y Mạc đột ngột dừng bước, lại phải tiếp tục như không có gì xảy ra. Năm đó nghe một lệnh kích trống đảo huyền.…