[Bác Chiến] Căn phòng số 11
"Phòng chờ của em là phòng 12 mà, sao lại chạy qua đây?""Em biết, nhưng em lại thích phòng số 11 cơ"…
"Phòng chờ của em là phòng 12 mà, sao lại chạy qua đây?""Em biết, nhưng em lại thích phòng số 11 cơ"…
Không có cốt truyện chỉ là hai bức thư mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gửi cho nhau khi cả hai đã là người một nhà, kể về quá trình gặp nhau và đấu tranh cho tình cảm của bản thân.…
câu chuyện được viết ra khi tui đang bị ốm rất nặngThể loại: giới giải trí, niên hạ, ngọt, ít ngược…
Edit: Mộng ẢnhTên gốc: 待君情Tác giả: 雪霁初零 (Tuyết Tễ Sơ Linh)Cre: https://chuling840.lofter.com/Nhân vật OOCBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!------------------------------------------------------------Nếu như Úc Ái không hạ Tương Kiến Hoan, mà sau khi Thẩm Kiều thắng trận ước chiến hạ Nhuyễn Cân Tán, rồi lấy danh nghĩa bế quan tu dưỡng giam lỏng Thẩm Kiều, sau đó Yến Vô Sư tới đưa Kiều Kiều ốm yếu vô lực đi......…
Couple : Bác Chiến.Ngược H+BL kì thị mời out .Đây là câu chuyện tôi tự tưởng tượng không có thật.Ngược không mặn không nhạt.Chưa xác định chap.. theo dõi đề biết ending.Đọc truyện không hài lòng mời đánh giá để tối sửa..Đừng chê bai ..nói tôi viết tệ ..SE hoặc HE phụ thuộc tâm trạng của tui. Hhhh…
Ca ca có muốn cùng đóa chi nhài nói chuyện yêu đương hong?Tiểu mạt lợi: Hoa chi nhài Bối cảnh: những năm 30 của thế kỉ 20…
Nơi chứa những mẩu chuyện yy 3 xu của cô tác giả về chiếc niên hạ mùa hè trong lòng cổ…
" Chúng ta là chân tình thực cảm"…
"Đóng lại cánh cửa của một ngày muộn hơn người khác, thời khắc ngày tàn nặng trĩu trên vai, thật may mắn có em kề bên"Inspired by "End of a day - Jonghyun"…
Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi VươngNhân vật thuộc về chính họ, tác giả vừa ngồi dưới gốc chanh vừa YY...…
chít chít meo meo…
Tác giả: AlisonRating: T/PG-15 (dành cho người đọc trên 15 tuổi)Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNhìn người kia gầy guộc nằm lặng yên trên giường bệnh, Vương Nhất Bác không nhịn được run rẩy. "Em yêu anh, dù biết rằng tình yêu này chỉ như tiếng hét vào giữa khoảng không, biết rằng sự lãng quên là không thể nào tránh khỏi, biết rằng số phận bi thương của chúng ta đã được an bài, biết rằng sẽ có một ngày mọi nỗ lực của con người đều trở thành cát bụi, biết rằng cuối cùng mặt trời cũng sẽ nuốt chửng cái hành tinh mà hai chúng ta có, nhưng sau tất cả những thứ đó, em vẫn yêu anh."Người ta không thể lựa chọn việc có thể đau khổ hay không, nhưng họ có thể lựa chọn ai sẽ là người khiến họ đau đớn. Và tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.Cuồng cặp này quá nên viết để thỏa mãn lòng hủ nữ. Mong các bạn ủng hộ.Dựa trên Lỗi Tại Duyên Số của John Green…
+WARNING++Truyện của ta ko theo nguyên tác++Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Moxiangtongchou[Mặc Hương Đồng Khứu]++Nguyên tác:Ma Đạo Tổ Sư++Kỳ thị mời out,bổn cô nương ta đây không có rảnh để mời từng người ra, hiểu không-))?++CP 9:AllxNghi++CP 8: Vong Tiện, Hiểu Tiết Tống,Miên Diên,Trạch Tàng, Thiện Nhu, Vk ck Thanh Hành Quân, Khải Hàn,Lâm Nhi,....v.v=))++Lý do không ship LVC,NVT,HTT,TTM và TST với Nghi là vì thấy không hợp=))++ABO[Thiên Càn: Alpha, Khôn Trạch:Beta
Espresso và âm nhạc? Em và anh? Tại sao không?"Tiêu Chiến, nghe cho rõ đây, Vương Nhất Bác này cả đời này chỉ có âm nhạc, espresso và Tiêu Chiến mà thôi...chỉ có anh."…
Tất cả đều là transfic chưa được sự đồng ý của tác giả nên mọi người xin đừng mang bản dịch của mình đi đâu cảCảnh báo OOC ‼️…
dành cho oc của mình. đăng chủ yếu cho người mình yêu đọc được vì đây là tâm huyết của mình và cô ấy.oc của mình, đơn giản là chúng nó yêu nhau mà tới. plot đa dạng không cố định, suy có hề có ??? có hết.…
Thanh xuân như ly trà sữa Vị ngọt của sữa xua tan đi vị đắng của tràNgọt ngào như mối tình của chúng ta vậyMà cũng thật cay đắng như mối tình này vậy . . . ------------năm nay tui cuối cấp , viết để kỷ niệm và nhớ về otp trong lớp:))))…
Nhất Bác được nhận dạy vào một lớp toàn học sih cá biệt,điều đặc biệt là học sinh ở đây đều lớn tuổi hơn cậu.Anh với cậu gặp nhau,tình yêu theo đó mà nảy nở...…
"Ta chỉ mang đến cho loài người niềm tin trong cái thế giới vô giáo, loạn lạc này, một con người nhỏ bé như ta không thể cứu rỗi thực tại, nhưng ta sẽ xóa bỏ khái niệm đó"…
" Đường đến với những vì sao cũng giống như con đường đến trái tim em vậy . Có lúc anh đã nghĩ nó gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến... Nhưng rồi cũng nhận ra nó đang ở xa, xa lắm ! Xa đến mức ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ có không thể nào chạm tới được..."…