Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình yêu vốn không trọn vẹn,nhưng không có nghĩa là không thể.Có thể được đong đầy bởi nước mắt và nỗi đau,nhưng dám yêu,dám giữ lấy,cướp lấy từ tay định mệnh...Cuối cùng con người ta vẫn tìm về trong hạnh phúcBản lĩnh,mạnh mẽ và kiên cường....tình yêu mới có thể níu giữ.Tương lai mù mịt không thể khỏa lấp hai trái tim thuộc về nhau,đập trong nhịp đập của nhau........…
“Tướng công, ngươi nếu phụ ta, ta sẽ gặp cách ngươi mà đi.” Nàng nũng nịu nói. Mà hắn tắc gắt gao dán thân thể của nàng tử, thong thả mà lại yêu dã nói ra:“Nương tử nếu rời đi ta, ta liền phế đi của ngươi hai chân cùng hai tay, nhìn ngươi như thế nào rời đi ta?”Nàng vốn nên là sư phó chỉ định nước ngọt Vương phi, khả Hoàng Thượng lại đem nàng làm thay thế phẩm nhét vào hậu cung, nàng đem lợi nhận đâm vào trong bụng, đã xong này vớ vẩn hết thảy. Nhưng mà, lên trời ở nàng hấp hối là lúc, làm cho nàng có thể trọng sinh, lại bị thương lưu lạc thanh lâu, gặp yêu nghiệt bình thường Vương gia. Nguyên tưởng rằng như vậy định cả đời khi, Hoàng Thượng lại đem nàng đoạt lấy đến, để tại lãnh cung trung. Làm đi ra hoàng cung khi, lại phát hiện, nàng chính là một cái giao dịch phẩm thôi. Giả diễn thực làm, làm được để lại không người thương tiếc. Đi khúc diệu quốc, khúc diệu Hoàng Thượng cũng là không hiểu trìu mến người. Dùng cái gì hồng nhan họa thủy cũng…
Tác giả: Vô Ảnh Hữu TungSố chương: 100Tình trạng cv: HoànTình trạng edit: Đặt gạch 😌___________________________Khúc Nguyệt không thể nào ngờ tới, tên Chử bá vương trước đây mỗi lần gặp mình đều phải tránh đi đường vòng, về sau lại là người thân thương nhất đời mình..Chử Linh Quân, người giang hồ gọi tên Chử bá vương, nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như nước (1), cường thế táo bạo, một lời không hợp là tức giận ngay lập tức.Về sau, chỉ vì nụ cười của ánh trăng sáng, khủng long bạo chúa bỗng chốc hoá nhỏ thành cún sữa nhỏ nhắn, không ngại bán manh (2) nũng nịu.Về sau, chỉ cần ánh trăng sáng mỉm cười, khủng long bạo chúa giây thu nhỏ chó sữa, không hạn cuối bán manh cầu sủng. . .Vì em, như si như say, mãi mãi không đổi..Nam chính rất nóng nảy rất si tình, là một con cún to xác đáng yêu ~ nữ chính nhẹ nhàng xinh đẹp, sự nghiệp có thành tựu ~Một bộ sủng ngọt đáng yêu, HE.…
Tên truyện: Tiểu trù nương ở biên quanTên Hán Việt: Biên quan tiểu trù nươngTác giả: Đoàn Tử Lai Tập 团子来袭Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên sách, điền văn, mỹ thực, 1v1, HETình trạng: Hoàn (167 chương)Editor: NghiênTình trạng edit: Đang tiến hànhNgày: 04/05/2022Văn án:Khương Ngôn Ý vừa mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên không vào nhân vật trong một quyển sách nàng từng đọc qua. Người khác xuyên không thì vào tiểu thư khuê cát được nâng niu, còn nàng lại xuyên vào thân một nữ phụ ác độc bởi vì hãm hại nữ chính mà bị xung quân làm doanh kỹ ở biên quan xa xôi. Nhưng với một thân trù nghệ được kế thừa từ cha ở hiện đại, liệu nàng có thay đổi được cuộc đời của nữ phụ trong sách hay không?Lời editor: Mình chỉ edit với mục đích cùng vui với các bạn đọc khác.…
Thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với những kỉ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường; những cảm xúc bối rối khi lần đầu tiên biết yêu; những ngang ngạnh, ẩm ương của tuổi cà cương khó bảo; hay cũng có thể là một người đặc biệt nào đó. Thời niên thiếu qua đi, chẳng ai có thể níu kéo, dù muốn hay không, chúng ta vẫn sẽ lớn lên và già đi. Niên thiếu chỉ như một toà thành trong một câu chuyện tiểu thuyết của tuổi thơ, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Viết cho tuổi niên thiếu của mối chũng ta, mỗi chương sẽ là một cậu chuyện về tuổi học trò, ngây thơ, ương bướng nhưng không kém phần sâu sắc và cảm xúc. Có thể bạn sẽ thấy chính mình trong đó! Tối không quá chú ý về mặt cốt truyện, cũng như không trau chuốt về ngôn từ, nhưng tôi tin chắc khi các bạn đọc các trang truyện tôi viết sẽ có tâm trạng thoải mái, hay sẽ có một nỗi buồn man mác khi nghĩ về thanh xuân đã qua đi!…
"Tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi muôn thuở rồi, Hân không tốt, cô ta đã từng qua lại với xã hội đen, nên buông tay ra thì hơn."....."Ngọc, hãy rời bỏ cô ta đi thôi, em không nên níu kéo nữa."....."Haha....Cô ấy là Lê Lam Hân mà.... Là Lê Lam Hân mà.....mày đã làm gì rồi hả Tuấn?...."....."Ngọc.....sống....kho...khoẻ......"....P/s: Lần đầu viết oneshort nên có lẽ sẽ có hai chương hoặc một chương cực dài. Nhớ đừng đọc chùa nhá, votes và comment góp ý, và nói lên nhân vật bạn cảm thấy thương nhất là ai nhé.Bìa truyện: Des by @ _Dandelion_Team_Chính xác hơn người des là bạn Đậu ( @Aislinglienh ) trong team ấy. Nếu thấy bìa đẹp thì hãy sang Team bạn ý ủng hộ nha, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu.…
Ai cũng biết PHAN gia là gia tộc cổ xưa từ thời đường là gia đình có quyền lực,có tiếng nói lớn trong giới chính trị (quân đội) và kinh doanh đứng đầu, thành phố A ai cũng phải nể tám phần ,nghe nói PHan gia có hai người con trai tài giỏi ....và hai cô công chúa sinh đôi họ đều rất xinh đẹp sắc đẹp khiến người khác nhìn vào một lần đều không thể rời mắt đều đáng nói hơn là trên người cả hai đều có mùi hương đặc biệt từ khi được sinh ra đã có ,tính cách hai người lại không hề giống nhau ,từ nhỏ hai cô gái được mọi người nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay mà lớn lên ,nhưng rồi định mệnh đưa đẩy sóng gió ập đến hạnh phúc, đau khổ , dằn vặt, đâu mới là bình yên.. Gtnv: cô :phan uyển thy 20 tuổi xinh đẹp sắc sảo dịu dàng, ôn nhu, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp ,cầm kì thư họa đều giỏi cưng chiều em gái Nàng : phan uyển như 20 tuổi xinh đẹp sắc sảo như chị gái, lạnh lùng ít nói giỏi võ không thích người khác chạm vào mình trừ chị gái, trên mắt phải có mục ruồi lệ khác với cô không có má lúm đồng tiềnlun yêu thương chị mình…
Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…
Gì thế này cô xuyên sách, đã vậy còn xuyên vào mối tình đầu của nam chính. Giai Giai bị hấp dẫn bởi cuốn ngôn tình cô mới mượn được ở thư việt nên tối hôm ý cô thức đến khuya để đọc hết cuổn truyện ý. Sau khi trang sách cuối cùng đóng lại Giai Giai rất cảm động mới tình sâu đẹp của nam nữ chính, rất ghét nhân vật mối tình đầu của nam chính, lúc có không dữ đến lúc mất rồi níu kéo làm hại nữ chính đúng là đáng ghét. Giai Giai thấy trời cũng đã khuya nên lên giường đi ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy cô thấy mình đang ở trong căn phòng không phải phòng cô, rồi có một nam nhân xinh đẹp gọi cô là "bảo bối". Cô xuyên sách đã vậy còn xuyên vào nữ phụ phản diện sao. Đã vậy cô sẽ nỗ lực ghép đôi cho nam nữ chính, đi tìm anh nam phụ xinh sắn kia để hẹn hò, nào đâu đời đâu như cô tính toán: - Trương Giai Giai! Em chê tôi không thoả mãn em được, nên tìm nam nhân khác à.Ôi nam chính tôi ơi, nữ chính kia kìa, anh nhằm người rồi.…
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật nữ chính sống trong mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông tên Y Minh. Nữ chính dành tình cảm sâu đậm cho anh ta, nhưng dường như tình yêu đó chỉ mang lại cho cô đau khổ. Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, cô tát Y Minh trong cơn tức giận, nhưng hành động ấy không làm anh tức giận, mà ngược lại, khiến anh trở nên lạnh lùng và xa cách hơn.Khi cô tìm cách níu kéo, cầu xin sự tha thứ, Y Minh đáp trả bằng lời nói sắc lạnh: từ nay coi nhau như người xa lạ. Câu nói ấy như xé toạc trái tim cô. Từ yêu thương trở thành tuyệt vọng, cô bắt đầu hoài nghi về chính mình. Lời anh nói rằng cô chỉ là một "NPC vô dụng" đẩy cô vào trạng thái mất phương hướng, khiến cô tự đặt câu hỏi về giá trị bản thân.Dù tự nhủ mình là một con người, được sinh ra với giá trị và vẻ đẹp, cô vẫn bị ám ảnh bởi sự phủ nhận của anh. Cảm xúc giằng xé giữa yêu, đau đớn, và cảm giác vô nghĩa đẩy cô vào vòng xoáy của tự chất vấn, tự thương hại, và cuối cùng là sự tuyệt vọng.Câu chuyện khắc họa tâm lý phức tạp của một người phụ nữ bị tổn thương bởi tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản sắc và giá trị của con người trong mắt người khác.…
couple: liên bỉnh phát x (s)trong trọng hiếu.tags: lowercase, out of character, references to real people, tình trai (m/m), vũ trụ giả tưởng, lấy ý tưởng từ rapunzel!au, cổ tích biến tấu, fluff and humor, slow burn, toxic relationship, lạm dụng tinh thần, open ending, rastrongzel, cameo 9M và 6789, bế sóc bế sóc, góp nến đốt lò.summary: ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất không tên nọ...____________một ngọn nến nhỏ thổi bùng thắp sáng cho cụm lửa đầu chiến tuyến. if you know, you know... oops.[dựa trên tình tiết có thật, có chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh truyện]⚠ fanfic thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi lung tung ⚠…
Kavin từng nói rằng: "Mặc dù tớ rất rất thích người ấy nhưng tớ lại không muốn để cho người ấy biết được, bởi vì tớ hiểu rất rõ thứ không có được mới luôn là thứ tốt đẹp nhất."Tình cảm của cậu trong trẻo như mây trời, lại âm thầm lặng lẽ như tuyết rơi. Kavin mang trong lòng bí mật suốt mấy năm trời, không dám tin phép màu sẽ thực sự xuất hiện, chỉ có lời nói "Tớ thích cậu" vang vọng dưới màn mưa muốn gột rửa tất cả.Thyme từng nói rằng: " Người ta từng nói sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, nhưng chưa từng nói rằng nó sẽ tan biến trong chốc lát, tớ muốn nắm giữ sắc màu của cầu vồng, lại phát hiện cậu không còn ở đây."Tình yêu của anh có chút chậm chạp, nhưng nó rất kiên định. Thyme dùng hết ba năm để hiểu được tình yêu của Kavin, dù cho phép màu chỉ xuất hiện trong đồng thoại, anh vẫn muốn một lần đem tia nắng còn sót lại sau màn mưa níu giữ lời nói ấy.…
*Couple:-Phạm Ngọc Hoài An x Trần Nguyễn Hoài Thương*Author: Bọt***"Em sẽ về Việt Nam cùng chị chứ?". Thương nhỏ giọng thủ thỉ, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ bám đầy tuyết trắng.An nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình. "Đương nhiên là em sẽ về. Chị đi đâu thì em theo đó." Thương đưa tay nghịch vài lọn tóc ả, giọng nói như đang chất vấn: "Còn cha em thì sao? Em định bỏ mặc bác trai thế à?""Em nghĩ là em nên sống vì bản thân mình một lần, Thương ạ. Em đã nghe lời cha suốt từng ấy năm là quá đủ rồi." Ả nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ nàng. "Em mệt lắm!". Mùi hương dễ chịu đặc trưng mà chỉ mình nàng có khiến cho ả cảm thấy vô cùng thư giãn. Cơ thể ả bất giác thả lỏng. Ả thích mùi hương này quá, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.Thương xoa đầu An rồi tiếp tục hỏi: "Còn Minh Tâm với Nhật Ân nữa, em định bỏ mặc họ luôn sao?""Họ không có em vẫn sống tốt đó thôi.""Chị nghĩ là họ cần em lắm đấy.""Còn em thì cần chị!" Ả đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng.…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
Anh : Người ta đồn cô là một người lạnh lùng, không có hứng thú với đàn ông cơ mà!? Cô : Đúng, tôi lạnh lùng, tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng riêng anh thì khác!! _______________________________________________________Ran Mori, trên trường học, trong tập đoàn, khí chất giống đàn ông, xinh đẹp, nhưng không thùy mị, dịu dàng chút nào. Nhưng đối với Shinichi Kudo thì khác. Chỉ cần anh ấy, đòi hỏi một chút, nũng nịu một chút thôi thì cũng đủ làm cho lý trí, liêm sỉ của cô rơi rớt rồi. Cô yêu anh, bất chấp tất cả để yêu anh. Mặc kệ anh không yêu cô, nhưng anh là của cô. Shinichi Kudo, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Nhan Thừa Vũ. Ran Mori, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Ngọc Trinh Sắc. Liệu chuyện tình của họ sẽ ra sao? Tình cảm của họ có được tác giả xiêu lòng ban tặng cho hạnh phúc? Cùng thả like và ủng hộ tác giả nhé!…
Hôm nay !!!đó là ngày cô ấy bước qua tuổi 15 để đón nhận một tuổi mới đó là tuổi 16, chắc nó vui lắm :)) nhưng k hề, khi đem theo cả những bộn ưu phiền, cả những tình cảm chất chứa chưa thể nguôi ngoai.Đối với bao người được bước qua tuổi mới đó là niềm hạnh phúc, niềm vui.Nhưng cô ấy giờ đây được bước qua tuổi mới với những nỗi lo, và những tình cảm khác lạ một tình cảm k được đón nhận.Trước đây mỗi khi chào đón tuổi mới cô ấy từng rất vui nhưng khi biết được nếu cô ấy k cố gắng, k may mắn thì chỉ còn được đón tuổi mới vài lần nữa.Đây cũng chính là một phần lý do để cô níu kéo điều gì đó, nhưng khi cô ấy càng cố gắng thì cái cô ấy nhận được cũng chỉ là cái thương hại, với những cái nhìn khác của một số người xung quanh.Nhưng mấy ai hiểu được nỗi buồn trong lòng cô ấy, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua nó, như k thể vượt qua được.... bất chấp để chờ đợi một người những cái cô ấy nhận được lại chỉ đà tình yêu cảm thoáng qua, khiến cô càng đau lòng k muốn rời xa nó.Nhưng dường như càng làm vậy họ càng né tránh cô, khiến cô tuyệt vọng nhiều hơn.Bước qua tuổi mới đó làm niềm vui của bao người nhưng với cô ấy lại là cả một sự lo sợ.Sợ mình k thể đón nhận tuổi mới thêm năm lần nữa.Sợ phải xa mọi thứ......Khiến ngày nào cô ấy cũng khóc thầm, nhưng trong cô ấy vẫn đem rất nhiều hy vọng.Hy vọng được sống lâu hơn.Thanh xuân đối với cô ấy rất ngắn, đếm từng ngày trôi qua chỉ mong thời gian sẽ dừng lại....Nhưng tôi tin rằng cô ấy có thể vượt qua nó, nhưng tôi cũng k dám chắc nữa, thời gian rất ngắn, k chờ đợi một ai cả.Người đem nỗi đau chất chứa k dám nói ra, chỉ biết khóc thầm khi đêm tới, từng là một con người sống khép kín đã mở lòng tâm sự, nhưng giờ đây bị né tránh khiến cô đau hơn rất nhiều.Sợ cô ra đi đem theo những nỗi đau, nhưng lười nói xé lòng.Nếu cô ấy k may mắn hãy bên cô ấy khoảng thời gian còn lại, làm cho cô ấy cười nhiều hơn mỗi ngày.…
Truyện được viết dưới dạng nhiều mẫu chuyện nhỏ góp từng chút một từng tí một thành một tập truyện dạng vấn đáp.Chúng tôi đọc vào phần chuyển ngữ và biên tập. Tập chuyện xoay xung quanh một nhân vật chính là một cậu bé lên tuổi teen. Như một giống cây lạ ở miền khí hậu khác được ngẫu nhiên mang về lớn lên. Cậu hớn hở khám phá miền đất mới nơi mình sinh trưởng với người bạn mới với thiên nhiên mới mẻ....Truyện được viết bởi một tập thể gia đình...., các bạn yêu quý của tôi và cho những người đã nâng niu tuổi thơ tôi! Câu chuyện này viết trong vòng một tháng, 《viên nguyệt hữu nhân tầm phụ mẫu!》Tập sách này xin được viết tặng cho tập thể. người viết phẩy tặng cho những ai thích đọc ba chấm xuống dòng có thể hay phẩy có thể dở phẩy Xin được ủng hộ để động viên nhóm tác giả sẽ có những cuốn sách tiếp theo xuống hàng xin chân thành cảm ơn xuống hàng nhóm tác giả..... thanh Google và sau đó biên tập.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
Truyên mang tính chất vừa truyện teen, vừa ngôn tình nha Hắn, một người lạnh lùng trong lạnh lùng... xem phụ nữ như cỏ rác không đáng giá...mãi đến khi gặp nó thì... Kiêu ngạo là tính từ mà mọi người thường dùng để miêu tả nó...một người hai thân phận phải chăng nó ẩn dấu trong mình quá nhiều bí mật để rồi thu hút hắn và dùng 2 năm yêu để đau khổ rồi dùng 6 năm để chạy trốn và hàn gắn Phải chăng đó là duyên phận trời đặt.............................…