Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: 风华愿冷傲Nguyên gốc: Đã hoànBản dịch: Đã xong*Đây là một câu chuyện giả tưởng: trống bỏi của Ly Luân có một mảnh hồn của Triệu Viễn Chu. *Giả sử Tiểu Cửu không bị ký gửi nội đan, câu chuyện sẽ hơi ngược một chút, nhưng kết cục vẫn là HE, Ly Luân đã gia nhập đội trừ yêu. Không có cặp đôi cố định, bạn thích cặp nào thì tự ghép đôi! Tôi thích Ly Luân và Triệu Viễn Chu nên sẽ viết nhiều về hai người họ. *Nếu có chỗ nào không hợp lý, hãy coi đó là tình tiết riêng của truyện. *Thời điểm câu chuyện diễn ra là sau khi trống bỏi bị hủyNgọt 100%, truyện chữa lành đáng yêu, thích hợp chữa lành những tâm hồn đang rách 😉…
Anh tựa người ra ghế, bật nhạc nhỏ. Giai điệu bài hát anh từng viết cho bộ phim kia vang lên. "Fanmeeting đôi à..." Hai năm qua, anh đã cố gắng không nhắc đến cái tên đó, không tìm kiếm cậu trên mạng, cũng chẳng dám hỏi han ai về lịch trình của cậu. Nhưng bây giờ, chỉ một thông báo ngắn ngủn thôi, mọi lớp bình thản anh cố gắng xây lên đều tan như khói.Anh nhớ. Không phải bây giờ mới nhớ, mà là chưa từng quên.-----Anh ca sĩ và em diễn viên trẻ 💖💚…
Tui viết để thỏa mãn đam mê của tui thôi. Mong là mọi người sẽ đón nhận nhiệt tình và vui vẻ. Mọi tình tiết là do tui bịa ra còn nhân vật thì thuộc về Đại Mộng Quy Ly.Có OOC, CÓ OOC, CÓ OOCVì tui viết không chắc tay nên bị ooc là điều khó tránh khỏi. Xin hãy giơ cao đánh khẽ tui nha!…
Có thể bạn sẽ thấy có một số khúc không giống trong phim thì thực chất thì nó cũng không phải là ý tưởng trong phim của tác giả đâu mà là ý tưởng của mình nên là các cậu đừng thắc mắc nhé. Và chắc chắn ròy mình ship TodoBaku nghĩa là Shoto chắc chắc là công và Bakugo sẽ là bé thụ ngạo kiều ròy. Nên đừng bảo là " Bakugo là công sẽ hợp hơn đó " mình sẽ buồn lắm đó huhu.…
Diệp Nhứ Nhiễm, Diệp gia nữ nhi duy nhất.Vốn nên lần được sủng ái ái thiên chi kiêu nữ, lại bị một đứa con gái của người làm đoạt đi rồi sở hữu hết thảy.Không cam lòng chết đi, may mắn trọng sinh kia một khắc, Diệp Nhứ Nhiễm thề với trời:Kiếp này, nàng nhất định phải rời xa tra nam, quý trọng sinh mệnh!Nội dung nhãn: cán bộ cao cấp quân lữ thời đại kỳ duyênNhân vật chính: Diệp Nhứ Nhiễm ┃ phối hợp diễn: chứa nhiều ┃ cái khác: ngọt ngào sủng áiFile Kèm Theo…
CP: Hoa Hạo Nguyệt ViễnDuẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá ViễnTruyền thuyết kể rằng, sau khi chết đi, linh hồn của con người bị nhốt bảy ngày bảy đêm ở trong một căn phòng, nơi lưu giữ tất cả những ký ức từ khi sinh ra cho tới lúc chết như một thước phim dài, càng là những ký ức quan trọng thì lại càng rõ nét. Sau bảy ngày bảy đêm, linh hồn người chết được phép lựa chọn, hoặc là quên đi tất cả để kiếp sau được đầu thai, hoặc là sống mãi trong ký ức kiếp này và trở thành hồn ma lang thang không bao giờ được phép trải qua vòng luân hồi. Warning: Death> Vui lòng không đem ra khỏi đây.…
cheiro no cangote : hành động dùng mũi dụi vào cổ người mình yêu và ngửi hưởng thụ lee donghyuck thích cách mà lee jeno rúc vào hõm cổ và làm em nhột warning : lowercase…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…