[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?
Thế nào là yêu?"Em gặp quỷ sao?"-Không phải"Em sợ tôi?"-Đúng vậy-Anh đúng là tên khó ưa"Đồ phiền phức"…
Thế nào là yêu?"Em gặp quỷ sao?"-Không phải"Em sợ tôi?"-Đúng vậy-Anh đúng là tên khó ưa"Đồ phiền phức"…
Chút iu thương dành cho CP yêu thíchTruyện chỉ để thoã mãn trí tưởng tượng, đừng nên áp dụng vào người thật mà nhìn nhận một cách phiến diện.Mong mọi người đọc vui vẻ, còn không vui thì click back chứ đừng comment một cách khiếm nhã.…
He he Chào mn cứ gọi tôi là josh Mn có cảm nghĩ gì khi đc nhập vai vào một nhân vật mà mình cảm thấy thích thú , ở nhân vật đó có thứ mà bạn khát khao tột cùng , và những chuyến phiêu lưu bất tận + thêm khả năng chế đồ và cường hóa của minecraft ? Đây sẽ là bộ truyện đầu tay của tôi kể về Jax bậc thầy vũ khí trong 1 trận chiến với hư không ở icathia với malzahar , trong lúc jax chiếm thế thượng phong malzahar đã mở ra khe nứt không gian và vứt jax vào trong đó , và đây cũng là lúc câu chuyện mở ra ( bật mí nha jax thần trượng )…
Suốt nhiều năm dài một mình bươn chải với cuộc sống, cộng thêm nỗi đau mất cha từ thuở nhỏ đã khiến Triệu Tử Mặc - một nữ trí thức trẻ thành thị - sớm luyện cho mình tính cách lạnh lùng, tỉnh táo, tựa một đóa hàn mai giữa chốn trần ai huyên náo. Vậy nên dù đã câu được con cá vàng nhưng cô vẫn không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Và có lẽ chính sự thanh khiết không màng chút danh lợi đó đã hấp dẫn chàng lãng tử tình trường Giang Tu Nhân. Trong cuộc tình triền miên không biết ngày sau ấy, Giang Tu Nhân không xác định được thực tâm của mình, mà Triệu Tử Mặc cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều. Những khác biệt giữa hai người một mặt khiến cho họ yêu nhau nồng nhiệt, mặt khác lại khiến họ lạnh lùng đối mặt nhau. Nhưng tình yêu chính là như vậy. Như một cơn lốc bất ngờ, sự gần gũi ấm áp, sự quyến rũ lơ đãng trong vẻ lạnh lùng của Triệu Tử Mặc đã khiến anh từng bước đắm sâu vào biển tình, chẳng muốn thoát ra. Còn sự ôn tồn khuất dưới thái độ ngang tàng, tính trẻ con nấp sau lớp vỏ kiêu ngạo của Giang Tu Nhân cũng khiến lòng cô tan chảy... Nhưng đến khi tỉnh táo nhìn lại sự mê đắm của bản thân, lại phát hiện hình như đó không giống với tình yêu chân thật, cho nên hai người cứ lần khân suy xét lại tình cảm của chính mình...…
SE and HE//HE (bách hợp)//SE(đam mỹ).…
Tác giả: Anh AnhLời nhắn nhủ nho nhỏ: Bộ truyện này là tác phẩm đầu tay, mong mấy cục vàng có duyên ghé đến thì góp ý nhẹ nhàng nhe nhe. Thương lắm♡Thể loại: tình trai, siêu nhiên, tương lai, hài nhưng cũng không hài lắm, 1x1.Giới thiệu:Đây là Bạc, là một ma cà rồng cô độc trên một hành tinh chẳng còn ai, chẳng còn thức ăn.Một ngày nọ, nghe được lời mời chào việc nhẹ lương cao, đói khát quá, Bạc quyết định chớp lấy cơ hội rời quê kiếm ăn.Hành trình tìm mồi của Bạc có chút trắc trở, Bạc bị bắt đem bán, bị lừa làm em bé đường, bị bắt làm nô lệ tư bản, ...Bạc nản chí, Bạc nhớ quê, Bạc muốn về nhà lắm.Bạc đã bị cái ham ăn quật, gánh trên lưng đống nợ.…
_Tại sao cậu lại làm vậy....TẠI SAOOOO_Tịnh Tịnh, đừng sợ, tớ đây_ĐỪNG LẠI GẦN TỚ(T/g: Hello mấy cậu, mong là các cậu sẽ ũng hộ fic dầu tay của mình =)). Dù có hơi vụng về nhưng vẫn mong được góp ý ~~~)…
Dựa vào nhất ký thật của tác giảSẽ có những cảnh rất chi là lâm li bi đát:)…
Văn án:Sau khi Thương Trà chìm xuống đáy nước được người cứu lên, chỉ nghe thấy người đã cứu mình chán chường lười nhác nói một câu:"Nếu chưa có bạn trai, vậy theo anh đi, anh sẽ cố yêu em."Nhiều năm sau cô lựa chọn rời khỏi giới giải trí gả cho người nọ, lại biết được trong lòng hắn có bạch nguyệt quang.Giờ cô mới hiểu được, yêu đương chỉ là vọng tưởng của mình cô mà thôi.Ôn Cẩn Ngôn tự phụ ngạo mạn, ai cũng không để vào mắt, cưới Thương Trà là bởi vì đôi mắt kia rất giống người trong lòng của hắn.Cho nên hắn chưa bao giờ muốn tìm hiểu về người vợ này.Đến khi Thương Trà mất trí nhớ, hắn cũng chỉ cho là cô lại cáu kỉnh, không để bụng.Hai người ly hôn, Ôn Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói: "Ký tên rồi, em đừng hối hận."--Ai ngờ có một ngày, hắn lại tìm tới Thương Trà, âm trầm chất vấn: "Hắn là ai?!"Thương Trà nhìn hắn, cười nhẹ duyên dáng: "Anh ấy à, bạch nguyệt quang đó."Hắn say khướt đứng trước cửa nhà cô, ôm lấy cô lẩm bẩm nói: "Trà Trà, vợ của anh chạy theo người ta, em giúp anh khuyên cô ấy trở về được không?"Thương Trà đen mặt: "Vợ anh chạy, liên quan gì tới tôi?!"Hắn lôi kéo Thương Trà không bỏ, giọng nói khàn khàn: "Trà Trà, anh sai rồi.""Anh chỉ thích em, đừng rời khỏi anh."…
Truyện về Hạo Hãn Tinh Trần, có một chút Bạo Phong Châu Vũ và Phong Cảnh Nguyên Lâm. Không tiếp các bạn OTX (dĩ nhiên là ngoại trừ OT11), ở đây không được anti hay bash bất kì ai trong INTO1, đặc biệt là bé NINE.Cre ảnh bìa gốc: ·局部降雨通报· Cao Khanh Trần cúi gầm đầu, hai tay nắp chặt tựa như muốn chôn sâu những ngón tay xuyên qua da thịt vào lòng bàn tay, nước mắt từ từ tuôn ra bao lấy con mắt long lanh giờ đây đã đẫm lệ. Anh ngước mặt, đôi mắt với tầng nước đỏ hoe nhìn thẳng vào ông, run rẩy cất ra từng tiếng nặng nề: "Ba! Em ấy mất rồi, con phải làm sao đây....."…
Đọc rùi BT…
"Tôi sẽ kết hôn với một người trưởng thành " " không phải tất cả những cô gái đều muốn một người đàn ông với anh ta mình là tất cả sao ?"" vậy ai kiếm tiền ?"" ... "" ai giúp tôi chăm lo cho cuộc sống ""Nhưng anh ta có thể dần trưởng thành""Nhưng Yêu một người con trai trưởng thành sẽ không phải tốn nhiều tâm tư để dạy anh ta làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt.""...."---------" sáng nay em trả lời phỏng vẫn như thế là sao ?"" ai biết gì đâu ...."--------------…
Nội dung giản giới: Ở trong lòng nàng có một cá mộng Một nàng giấu đi rất sâu, rất sâu mộng Nếu muốn dùng tận dục vọng, không chọn thủ đoạn Mới có thể bảo vệ nàng mộng cùng trong mộng những người Nàng sẽ không có bất kỳ chần chờ ── Vì lẽ đó, cho dù đối mặt với hắn muôn vàn hà khắc yêu cầu Nàng đều nguyện ý chịu đựng, cũng phải chịu đựng Nào biết như vậy ủy khúc cầu toàn, dĩ nhiên không cầm được nửa điểm hi vọng! Đương nàng tưởng chính mình ly mộng tưởng đã rất gần rất gần Đương nàng tưởng phiêu linh vô theo vận mệnh chung đem kết thúc Cái kia chi phối nàng nửa cuộc đời nam nhân Nàng từ nhỏ đến lớn chủ nhân, nàng nghiêm khốc vô chuyện phu quân Khước dùng một câu trùng thoại, dễ dàng đánh nát nàng mộng. . . . . .…
Có nợ, trả nợCó duyên, trả duyênPhải chăng khi đã trả lại mọi thứ, cũng là lúc mọi thứ kết thúc ?Yêu kiểu gì vậy?…
By Alexei Volkov Cảm ơn những ai đã theo dõi và đọc hết hai chap đầu tiên của cây viết non trẻ này, dù rằng bạn có thể cảm thấy tác phẩm này dở tệ, dài dòng hay ngán ngẩm đến độ không thể Đọc hết được. Thì xin bạn hãy nán lại đôi chút, để đưa ra ý kiến của mình về tác phẩm này, vì việc bạn cho tôi những góc nhìn ấy sẽ giúp bản thân tôi có thể rút kinh nghiệm và có thêm động lực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của Bản thân và đồng thời, chúng còn giúp cho tôi có thể thu thập được những đánh giá công tâm từ phía độc giả về hai chương mở màn này, từ đó cải thiện những chương truyện sau, cảm ơn bạn đã đọc và lắng nghe.…