Cô đơn
"Không, anh không cần phải biết,,Và cô ta không thương tiếc bỏ đi. Anh nhìn hình bóng lưng của cô trong mưa... Tim anh như bị cô cào xé ra từng mảnh, từng mảnh và cứ thê bỏ đi, một mình anh ngồi trong mưa, khóc không khóc được.. "Cô ấy đi rồi, đi rồi, đi rồi...,, Một bóng người bước đến bên anh, bỗng dưng anh cảm thấy tạnh mưa, một người đứng cầm ô cho anh, người ướt hết... Đưa cho anh một cái khăn cho anh lau mặt... "mọi chuyện sẽ ổn thôi anh ơi..,,…