TÔI CÓ 7 NGƯỜI CK.
Các anh ck rất là iu thưn cô, tên cô là Y/n, bạn nào là ARMY thì bt các anh í là ai.…
Các anh ck rất là iu thưn cô, tên cô là Y/n, bạn nào là ARMY thì bt các anh í là ai.…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô giá, đó chính là thanh xuân.Đó là khoảng thời gian ta được phép trải nghiệm,thử thách bản thân hết lần này đến lần khác mà không phải ngại ngùng hay lo nghĩ bất cứ điều gì.Đó cũng là những giây phút tự do,không ràng buộc nhất trong một đời người,tự do chọn món ăn trong một quán nhỏ cạnh cổng trường,tự do chọn phân ban,từ đó chọn một người bạn thân hay thậm chí là từ đó chọn một người để bản thân yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp...…
Nỗi cô đơn của những kẻ đơn phương là một bầu trời vô tận. Đây chỉ đơn giản là những trang nhật kí tôi viết lại vào những ngày cô đơn đến nặng lòng, khi lòng mình đã không còn đủ sức chứa cho mớ suy nghĩ hỗn tạp của cuộc sống. Tôi đành phải trút bỏ chúng 1 cách nặng nề vào những trang nhật kí. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian của mình để nhớ đến 1 người mãi chẳng thuộc về m. Chắc hẳn trong kí ức thanh xuân của các bạn cũng đã từng có những lần như tôi, những lúc hờn ghen vô cớ với người khác những đêm cô đơn buồn đến nào lòng, rồi những đêm phải khổ sở lết cái thân cùng kiệt sức sống xuống bếp lục rục tìm vỉ thuốc, chỉ mong có thể ngủ để quên đi phiền muộn hôm nay.…
đây là truyện ad tự chế nhé anh em 😑😑trong chuyện này có lúc dở nhé🤣🤣🤣mong anh em xem đừng có chửi là được😭😭😭còn ảnh là ad tải trên goole nhé😁😁___________________________________câu chuyện về 1 chàng trai sinh viên tên:haya yasuo (tên ad tự đặt đại chứ suy nghĩ tên mệt lắm😂😂)tuổi:18nghề nghiệp:sinh viênokay và đây là chàng của chúng tatính cách:nhút nhát,sợ hãi,yếu đuốisở thích:ngắm gái😂😂😂😂__________________________________câu chuyện này kể về anh chàng luôn bị ăn hiếpvà luôn có những vết thương đẩy người với bầm tiếmgia đình luôn ép cậu làm việc ép cậu học ép cậu đưa tiền....điều này thiến não cậu có vấn đề về đôi mắt với đôi taycòn 1 cô gái lun bảo vệ cậu và giúp đỡ cậu tên:yako-senpai (senpai nha mấy má😂😂😂😂)tuổi:19_________tính cách:dũng cảmsở thích:đọc sách,rất thích làm cảnh sát______________ok vào truyện thui anh emad viết mỗi tay vcl ra ae ak🤣🤣🤣vì vậy hơi ít nha…
Tác giả: An PhươngThể loại: Hiện đại, học đường.Một câu truyện lãng mạn, hài hước, kể về một cô gái bình thường, đanh đá, và Hội trưởng học sinh đẹp trai.…
Thế giới này không được vận hành bằng đúng sai, mà bằng những lớp vỏ được tô bằng quyền lực. Ánh sáng chưa chắc là trong sạch, bóng tối chưa chắc là tội lỗi.Anh - một CEO kiệm lời, lạnh lùng, kín kẽ, không để lộ kẽ hở. Mọi quyết định của anh đều dứt khoát, chuẩn xác, và chưa từng lệch khỏi khuôn khổ. Trong một thế giới đầy nhân nhượng này, anh là kiểu người không khoan nhượng với sai trái, kể cả khi nó khoác lên bộ vest đắt tiền.Cô - lặng lẽ xuất hiện như một người bình thường giữa đám đông. Không ai chú ý. Không ai đề phòng. Nhưng từ trong sự im lặng ấy, những bí mật bắt đầu rạn vỡ. Mọi thứ tưởng chừng ổn định, bắt đầu nứt ra từ những điều không ai để ý.Nếu anh là nguyên tắc giữa hỗn loạn, thì cô là bóng tối âm thầm khiến trật tự lung lay.Họ không gặp nhau vì định mệnh. Họ chạm nhau... vì sự thật không muốn bị giấu đi.Và trong một thế giới nơi kết thúc chỉ là hình thức được dựng sẵn, thì đâu mới là sự kết thúc hoàn hảo?…
Đây không phải là một câu chuyện liền mạch có cốt truyện rõ ràng. Mỗi phần sẽ nêu lên một nội dung riêng, ứng với tâm trạng của tác giả cũng như tâm tư chung của nhiều người. Đọc tác phẩm, các bạn có lẽ sẽ bắt gặp chính mình trong đó...Mong sẽ được đọc giả yêu mến !!!…
chỉ là truyện yêu đương…
:vv chat mess hoặc inta and hơi tục ạ , dth và hàiTình củm , nói chung đọc đi sẽ biết :vv…
mình chỉ đang tập viết thuiigóp ý nha…
Tình yêu là một hố đen không có đường ra của bản thân mỗi con người,nó làm ta vui, buồn, đau, giận, mù quáng, ngu ngốc và trên hết là hạnh phúc.…
Con đường vẽ tranh của cậu như thế nào?Với tớ là những lần lên SNS học các công thức, TIP vẽ của các senpai, những lần ngắm tranh senpai mà khen ngợi không ngớt "nét senpai đẹp quá" "màu senpai phối đẹp quá" "lung linh quá!!" "..."Mặc dù tranh tớ vẽ còn khá kém nhưng tớ không mặc cảm tớ luôn học tập để tranh tớ vẽ ngày càng đẹp hơn. Tại đây-artbook này nó như là quyển sách ghi lại hành trình học tập của tớ... ! P/s: Chờ ngày tốt nghiệp =))…
Tình yêu như vết mực, đã phai thì không thể nào cứu chữa... Chỉ có thể vứt bỏ để sang trang mới _hoặc_ Cố cứu chữa, cố chấp nhận lỗi sai đó dù biết mãi mãi chẳng thể quay lại như lúc đầu.…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
Đọc thử xem 💜…