ĐOẢN NHỎ VỀ NĂM CẤP 2 CỦA TÁC GIẢ
Lần đầu mình viết truyện, truyện này có thật dựa vào cuộc sống của mình…
Lần đầu mình viết truyện, truyện này có thật dựa vào cuộc sống của mình…
tiêu cực, mệt mỏi, blhđ, blgđ, Hàn Quốc…
Chỉ là đôi dòng tản mạn về bất cứ thứ gì diễn ra trong cuộc sống xung quanh, về bất cứ cảm xúc nào chợt vụt qua trong lòng;Không phải những suy nghĩ mang tầm vĩ mô, triết lý sâu xa hay tư tưởng bác ái, tôi chỉ là một cô bé con 16 tuổi - bởi vậy có thể bạn sẽ cảm thấy những dòng chữ này quá ngô nghê, quá mơ mộng. Dành tặng Gấu Béo, Hoàng hậu Chuột và tôi năm 16 tuổi.…
Tác giả: EternalThể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã, ngọt, sủngGiới thiệu:Rõ ràng là đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả.Cô thậm chí có thể thề như vậy.Thế nhưng...Ngay khi mở mắt ra, A-reum đã nhìn thấy bóng lưng trần trụi của một người đàn ông.Không mặc gì cả."Cậu phải chịu trách nhiệm đi.""Chịu trách nhiệm cái gì cơ?""Đã thấy thân thể trần trụi của tớ rồi thì coi như xong đời rồi đấy. Ham A-reum, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."Một con hổ dữ tợn với ánh mắt sắc lẹm-à không, là Baek Beom-yeong-nói nhỏ như đang cảnh cáo."Nhớ lại hết chuyện tối hôm đó cho tớ."A-reum thực sự thấy oan ức.Cô chẳng nhớ ai là người bắt đầu trước, hay thậm chí là có chuyện gì đã xảy ra.Và cũng chính vì vậy...Cô đã nhào tới đè Baek Beom-yeong ra."Baek Beom-yeong, lên giường nằm ngay cho tớ!"Tất cả... chỉ vì con hổ sống ở nhà bên.…
[Ký chủ, cầu người giúp ta, ta muốn về nhà!]Lục Minh Hà: "... Cũng được."Lục Minh Hà: "Tiểu hài tử, theo vi sư đi!"Một đám hài tử ngây thơ: "Vâng, sư tôn."Sau vài chục năm, Lục Minh Hà thật sự hối hận rồi."Hệ thống, ngươi một chưởng giết ta đi, ta sợ."Lục Minh Hà run cầm cập nhìn đám nghiệt đồ đem y khoá trên núi không cho ra ngoài."Sư tôn, ta rất yêu người, người không nên đến thanh lâu a."[Chậc, hoang dâm vô độ nha.] _Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc.Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc, y có một chiếc hệ thống nhân tính.Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc y có một chiếc hệ thống nhân tính, y được giao nhiệm vụ nuôi các nam chính trong tiểu thuyết thành tài, tránh thoát khỏi móng vuốt của nữ chủ cũng xuyên không.Lục Minh Hà sau khi thu các nam chủ về làm đồ đệ, mỗi ngày ngoại trừ lâu lâu làm hậu thuẫn, bình thường đều lười biếng nằm một chỗ để đồ nhi hiếu kính.Có điều, y thật lòng coi bọn nó như đồ đệ, bọn nó lại muốn đè y!Mẹ nhà các ngươi, vi sư dạy các ngươi 800 quy tắc lễ nghi và giáo dục các ngươi vứt đi đâu rồi?!Có còn gia pháp hay không?"Sư tôn, ta yêu ngươi."Đám đồ đệ, không, đám nghiệt đồ nào đó bắt đầu vung ma trảo về phía sư tôn Hồ ly một thân y phục đỏ rực của mình, trầm thấp nói.Lục Minh Hà: Bây giờ ta không lười biếng nữa, ta không cần bọn nó chăm sóc cung phụng nữa, ta chạy được không? [Haha, ta cũng yêu ký chủ!]C…
Dương Dương là thiếu gia giàu có mẹ mất sớm sống chung với bố.Tiểu Hy là công chúa bánh bèo dễ thương tốt bụng.…
HUNHAN... HẾT…
là một câu chuyện thật xoay quanh cuộc sống của tôi một cô gái có khuôn mặt bánh bèo một làn da vàng cuộc sống ấy thật sự có lẽ với tôi rất khó khăn và đầy chịu đựng tôi 18 tuổi viết lên đây là tiếng lòng của bản thân coi như một dấu vết của cuộc đời trẻ dại bao ngây ngô dại khờ bao nhiêu niềm vui bao nhiêu nỗi buồn bao nhiêu là nỗi đau nỗi dằn vặt của cảm xúc bao nhiêu là nỗi niềm chịu đựng và cam chịu có lẽ đó là sức ép của cô thiếu nữ 18 đan xen là những nỗi đau để lại cho người thân người tôi yêu quý nhất tôi khiến những người đó tổn thương vì những lời nói của bản thân nói ra và giờ tôi hối hận thì có lẽ đã là vết thương sâu với họ…
Ghi lại nội dung và cảm nhận một số truyện ngôn tình đã đọc nhằm níu kéo tuổi thanh xuân. Già rồi sợ lẫn.…
- X I N C H À O ! - Mình viết chuyện này để các Fangirl không tủi thân khi thần tượng ở xa mình đấy ạ :< - Tên nhân vật mình viết là Ami , các cậu có thể thay thế bằng tên mình đấy !. - Nào cùng bước vào thế giới #FANGIRLS 💕…
Lam Huyền Trang chuyển vào lớp 10A1 với mong muốn duy nhất là bình yên. Nhưng chỗ ngồi bên cửa sổ đã định sẵn cho cô một người bạn cùng bàn tên Trần Ngọc Minh Hoàng.Hoàng ấm áp và kiên nhẫn. Cậu nhớ Trang thích sữa không đường, ghét hành tỏi, mê canh rau mùi và sợ béo. Mỗi ngày, cậu để vào túi áo cô một viên kẹo nho, kèm cô học Toán, che ô cho cô những chiều mưa thu và gọi cô là bạn nhỏ.Từ những buổi trưa căng tin, những lần thu vở đầu giờ đến lời hứa cùng thi vào Đại học Y Hà Nội, tình cảm của Hoàng lớn dần lên một cách ngọt ngào và rực rỡ, đủ để chữa lành những tự ti trong lòng Trang.Giữa những hiểu lầm với Vũ Ngọc Anh, sự giúp đỡ của Vu Nhật Minh và tình bạn của Lương Yên Hoà, họ cùng nhau đi qua năm tháng học trò trong veo nhất.Đây là câu chuyện về một người yêu trước, một người được yêu, và một mùa thu không bao giờ quên.…
1 số đoản mà mình viết và sưu tầm được. Mọi người đọc và cho ý kiến ạ.…
Tác giả: Trì Tổng TraThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cẩu huyết, HE.Tranh của họa sĩ: 茶叶蛋!Dịch: Du MiênBìa: Du Miên***Giới thiệuChu Tụng Thần trăng hoa có tiếng, trông thì đa tình nhưng hắn càng giống một kẻ vô tình hơn. Song điều ấy vẫn không ngăn được hàng đống người lao vào hắn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.Mục Vu biết bản thân mình không có gì đặc biệt, thậm chí còn ngu ngốc hơn những con thiêu thân khác một chút. Rõ ràng hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu cũng hiểu rõ tính nết của Chu Tụng Thần nhưng vẫn năm lần bảy lượt lún sâu vào chút dịu dàng giả tạo của hắn.Cậu coi Chu Tụng Thần là trúc mã, là bạn bè, là tia sáng trong những năm tháng ấu thơ tăm tối...Mà Chu Tụng Thần chỉ xem cậu là một con chó gọi là đến, đuổi là đi.Tồi tệ, bạc bẽo công x Hèn mọn, nhút nhát thụ.Chu Tụng Thần x Mục Vu…
Tớ và cậu…
Văn án:Rốt cuộc, cuối năm của lịch cũ giống như cuối năm nhất. Không cần phải nói, các làng mạc và thị trấn cũng thể hiện thời tiết của năm mới trên bầu trời. Thỉnh thoảng có những tia chớp giữa những đám mây buổi tối nặng màu trắng xám, tiếp theo là một âm thanh buồn tẻ, đó là tiếng pháo được gửi đến bếp; tiếng pháo nổ gần đó thậm chí còn mạnh hơn. Âm thanh chói tai vẫn chưa lắng xuống, và không khí đã tràn ngập mùi thơm mờ nhạt của thuốc súng. Tôi sẽ trở về quê hương của mình, xa xôi, tối nay. Mặc dù ở quê nhưng anh ấy không có nhà, vì vậy anh ấy phải tạm thời sống ở nhà của Sư phụ Lu Si. Anh ấy là gia đình tôi. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi một thế hệ. Anh ấy nên được gọi là "Chú thứ tư". Anh ấy là một giám sát viên cũ dạy khoa học. Anh ấy không thay đổi nhiều so với trước đây. Anh ấy lớn tuổi hơn, nhưng anh ấy vẫn có râu. Ngay khi gặp nhau, anh ấy nói rằng tôi "béo". Sau khi nói rằng tôi "béo", anh ấy mắng nhóm mới của mình. Nhưng tôi biết rằng đây không phải là mắng tôi: bởi vì người mà anh ta mắng vẫn là Kha duy . Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không mang tính suy đoán, vì vậy không mất nhiều thời gian đối với tôi [...]"…