slbcau27
…
*Đây là một câu truyện XÀM XÍ ĐẾ vui lòng nghĩ kĩ trước khi xem *🤧🤧…
Cảm ơn thanh xuân này vì đã cho em được gặp anh- my world…
Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ gì nhỉ?Năm ấy cô mười bốn tuổi, vẫn là cô em gái nhỏ của anh, chàng thiếu niên mười sáu tuổi.Lớn lên chút nữa cô mười tám tuổi rồi, còn chàng anh ấy hai mươi tuổi trở thành một người lớn mất rồi. Đối với sự tình cảm ngây thơ, thuần khiết của cô, người con trai ấy cũng chẳng dám nhận. Những chuyến bay dần cất cánh, kéo dãn tình cảm hai người họ.Để rồi năm cô ba mươi mốt tuổi, cô qua đời vì bệnh suy hô hấp cấp cao. Bỏ lại tất cả ở phía sau, cũng như bỏ lại người con trai ấy chìm trong dằn vặt, bất lực, tuyệt vọng.Hạ Băng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cô sẽ làm gì để cứu vãn cuộc đời của chàng thiếu niên năm ấy? Cũng như cứu ánh dương đang dần vụt tắt của đời mình?Trở lại với quá khứ, xoay chuyển bánh xe vận mệnh một lần nữa, cô cùng ba người bạn thân nữa tạo nên một huyền thoại một thời của trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Huệ. Để khi bất cứ ai nhắc đến họ đều nhớ đến:Một người lạnh lùng, nhạy cảm như sương giá, mang một cảm giác khó tiếp cận, khó gần, Nguyễn Hoàng Minh Đức.Một người nóng nảy, cao ngạo, nhiệt huyết như ánh lửa trại đêm hè mang cảm giác yên bình, an toàn cho đối phương, Trần Hoàng Trung.Một người ôn nhu, điềm tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng mang cảm giác dễ mến, dễ gần, và dễ chịu, Trần Tuấn Đạt.Một người tinh nghịch, đáng yêu, tốt bụng như cơn gió mùa hè man mát mang một thức cảm khiến con người ta không kìm được mà rung động, muốn ở bên, bảo vệ, chở che người con gái mang tên Nguyễn Hoàng Hương Mai.…
Chuyện nói về một cậu bé thích thầm người chị học cùng trường lớn hơn mình hai tuổi.Trải qua nhiều biến cố thì cậu cũng đã cưa đổ chị nhưng liệu chuyện tình "em yêu chị " có còn được lâu dài ? 😦…
Đừng buồn! Hãy tìm một bài hát buồn và hát nó thật vui. Nhớ rằng khi cậu để cô ấy bước vào trái tim mình là khi cậu có thể bắt đầu mọi việc một cách tốt đẹp hơn.Đừng sợ! Hãy ra ngoài và là chính mình đi. Khoảnh khoắc ấy có lẽ sẽ khiến cô ấy chú ý đến cậu.Là khi cậu có thể bắt đầu mọi việc một cách tốt đẹp hơn và bất cứ khi nào cậu thấy khổ đau.Hãy nhẫn nại! Đừng mang cả thế giới này đặt lên đôi vai bé nhỏ của cậu, chỉ có ai ngốc nghếch mới tỏ ra lạnh lùng khi tự khép mình trong một thế giới cô quạnh thế thôi.Đừng làm tôi thất vọng! Cậu đã tìm thấy niềm vui của mình rồi thì hãy đứng dậy dũng cảm chinh phục nó đi. Nhớ rằng khi cậu làm điều mình thích dĩ nhiên trái tim cậu sẽ không còn những phiền muộn, là khi mọi thứ bắt đầu tốt đẹp hơn.Hãy trân trọng cảm xúc của chính mình, hãy bắt đầu! Cậu không biết rằng chỉ có mình cậu là làm được là tạo niềm vui cho bản thân mình. Cậu sẽ làm, phải làm nhưng làm thế nào còn dựa vào cậu cả đấy!…
" E thích gió, vì gió là bạn của hoa, giúp bồ công anh có thể bay đến những chân trời mới và cũng bởi vì trong tim e tồn tại một ngọn gió, lúc thì mạnh mẽ cuốn lấy cảm xúc, trái tim e, lúc thì nhẹ nhàng, tinh tế, xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn của e. Lam Phong, a là gió còn e là Bồ công anh, kg có gió, BCA sẽ mất đi niềm vui và nguồn sống" " Nhật Anh, a nguyện làm ngọn gió của e, nắm tay e cùng nhau bay đến một phương trời mới, bỏ lại những âm mưu toan tính, những ân oán tình thù, những đồng tiền lạnh giá và những con người có tâm lạnh hơ n tiền. Nơi đó chỉ có a và e, chỉ có hoa và gió, có ngôi nhà ấm áp của chúng ta giữa cánh đồng BCA. A kg cần trở thành cuồng phong đứng đầu thiên hạ, a chỉ muốn được làm cơn gió nhẹ sưởi ấm trái tim e" " Lam Phong, nếu buộc a phải chọn giữa e và danh vọng của gia tộc, a sẽ chọn e phải không?" "Lam Phong e xin lỗi, xin lỗi a rất nhiều..." " Lam Phong, a là kẻ thất bại" " Đỗ Nhật Anh, đây là thiệp cưới của chúng tôi" "LAM ANH ahhhh" " I'm sorry but I love you"…
Là thể loại đam mỹ. Đề nghị ai không thích thì clickback .Cấm đọc chùa và ăn và ăn cắp truyện dưới mọi hình thức . Nhớ comment nhé…