Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một mối tình ngang trái nhưng đẹp đẽ, một ước muốn nhỏ nhoi nhưng bị vùi dập bởi tôn giáo, những lời thị phi, mê tính và... ác quỷ.Nếu như em là một vầng mây tự do, thì ta xin nguyện làm cơn gió để đưa em đi.Nếu như em là 1 dòng sông lạc lối, thì ta xin nguyện làm đại dương để trở thành bến đỗ cuối cùng của đôi ta.Lyli, Lyli, Lyli...Anh không quan tâm mọi thứ Anh chỉ quan tâm đến em thôiHãy cùng anh rời xa chốn xô bồĐể đến với tình yêu trái cấm.Lyli, Lyli, Lyli...Nếu như anh mang danh ChúaAnh nguyện bỏ cái danh xưngĐể đến với tình yêu này.Lyli, Lyli,Lyli...Nếu như em đồng ý Thì hãy đưa tay cho anh nắmNếu như em nguyện ýThì hãy để anh đưa em điNếu như em yêu anhThì hãy để anh là ngườiĐi với em đến cuối cuộc đời.…
Phù sinh nương theo dòng nước.Nước cuốn đến đâu, phù sinh sẽ theo đến đó.Đây là một câu chuyện đam mỹ rất thực tế. yêu nhưng lại sợ bị kì thị lại tránh né chính bản thân mình,người mình thương rồi nhận được gì?ai sẽ hạnh phúc ? tất cả chỉ là phù sinh...…
Nhan Tịch là Bắc Kiều thành phố đại gia tộc đứng đầu Nhan gia đại tiểu thư.Kinh tài tuyệt diễm, lại bệnh tật ốm yếu, chú định chết yểu, nàng là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều người không thể chạm tới.Một ngày nọ, nàng mơ thấy thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết.Trong tiểu thuyết, để xoa dịu nỗi đau mất vợ và mất con gái, cha của nàng đã nhận nuôi một cô gái trông rất giống nàng, nàng ta tên là Trần Hương Hương.Nữ hài mềm mại như nai con nhưng lại có khả năng chữa lành đặc biệt khiến người ta càng thêm thương tiếc.Sau khi nữ hài làm thế thân một thời gian và trải qua đủ loại ngược tâm, mọi người lần lượt tỉnh ngộ, cha, anh trai, vị hôn phu và bạn bè của nàng đều yêu mến nữ hài.Nhưng Nhan Tịch bạch nguyệt quang đáng chết lại không chết, bằng nhiều cách khác nhau đối nghịch với nữ hài, trở thành một nữ nhân vật phụ độc ác.Cuối cùng, nàng bị mọi người chán ghét phỉ nhổ, bị thiết kế tạt axit hủy dung sau nhảy lầu tự tử, sau khi chết còn để lại một tài sản lớn, bị nữ hài kế thừa.Bởi vì cảm thấy áy náy vì không cứu được mẹ mình và coi thường sinh tử Nhan Tịch: ...Nàng đột nhiên không muốn chết!Nàng xé bạch nguyệt quang kịch bản, quyết định rời xa này đàn bệnh tâm thần, hảo hảo làm nghiên cứu khoa học chơi âm nhạc làm đầu tư, quay ngựa ngược tra hai không lầm, cố gắng sống lâu hơn bất kỳ ai khác, để không ai có thể lợi dụng tài sản của nàng!Ngược tra trong quá trình, thuận tiện ra tay bảo hộ một chút mỗ thanh quý lãnh túc mỹ thiếu niên, kết quả mỹ thiếu ni…
Thể loại: 1×1, hiện đại độ thị, thanh thủy văn, hoan hỉ oan gia.Lưu manh công - phúc hắc, thoát tuyết thụ. Cường công cường thụ.Truyển kể theo ngôi thứ nhất.Nhân vật:Trịnh Hạo Thạc (tôi, công)Phác Chí Mẫn (em, thụ)HEDưới màn mưa xám xịt của Seoul,Tôi thấy bản thân mình dần trở nên mờ nhạt.Sau cơn mưa, đọng lại những vũng nước,Tôi nhìn thấy thật tệ hại khi nhìn vào ảo ảnh của mình trong đó."Em từng nói rằng em ghét mưa. Em luôn ghét chúng vì chúng chính là thứ khiến em ở nhà và không được đi chơi.""Vậy cớ sao bây giờ, trong nhật kí của em lại viết thời tiết tôi yêu nhất là mưa?"Không có sự đồng ý của tác giả thì không được mang truyện đi đâu cả…
Tác giả:Tô TửThể loại:Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Sủng"Em đã có thai." Một sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong cơ thể cô, cùng với đó, tình yêu của anh đã bị bóp chết. Kết hôn sáu năm, đối với cô là chuỗi ngày bị thờ ơ, cô và con trai bị anh ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ khi đêm đến, anh cần giải tỏa sinh lý thì mới gần gũi cô, nhưng đối với cô đó là sự ấm áp và hy vọng..."Đêm qua tôi ở cùng với Vũ Đồng." Anh phũ phàng buông lời, nhưng đổi lại là ánh mắt bình tĩnh của cô khiến anh bị nghẹn. "Nguyên một đêm". "Ồ" Câu trả lời không thể điềm nhiên hơn được nữa, quay người đi, móng tay bấm vào trong da thịt...... Một tháng sau, " Vũ Đồng có thai rồi, con của chúng tôi." Cô nhìn anh vui mừng phấn khởi, tim như bị dao cứa. " Tư Đồ Thận, kết hôn sáu năm, anh......đã bao giờ yêu em?"" Yêu ---- cơ thể của cô." Cô bình tĩnh nghe, bàn tan run rẩy chạm nhẹ trên phần bụng, ở đó cũng có một sinh mạng mới. Khi anh chọn lựa tình yêu đã từng có, còn cô mất đi đứa con.…
Yuuji mất vì làm nhiệm vụ, Gojo sống trong đau đớn, cô đơn. Nhưng sau tất cả Anh vẫn cưới được Yuuji về làm vợ.Warning: OOCĐôi lời nhắn nhủ: Mình là người mới, văn phong còn kém, tay còn non, mong mọi người bỏ qua và ủng hộ nhé.💖 Mình luôn đón nhận mọi góp ý tích cực từ tất cả các bạn nên mình có sai và cần sửa ở đâu để câu cú, câu chuyện được hoàn chỉnh và chỉn chu hơn thì mình mong là mọi người sẽ góp ý nè. 🥺💖 Yêu các bạn. 💖…
Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, người ta yêu thương vô vàn, dành hết tình yêu cho họ tháng năm tuổi trẻ êm đềm hạnh phúc, bỗng mang trọn trái tim bước ra khỏi lồng ngực ta... Đó là ngày người thương thương một người thương khác! Đó là ngày ta biết rằng, giữa ta và người từng tồn tại một thứ duyên trời mỏng manh. Đó là ngày người từng hứa sẽ ở bên cạnh cuộc đời ta mãi mãi, nào ngờ lời hứa không cánh mà bay. Đó là ngày ta chết đi nửa trái tim, thanh xuân rạng rỡ mà người từng ở đây giờ chỉ còn lại những mảnh màu xám xịt.Đó là ngày ta bất chợt thấy đôi chân mình chẳng còn chút sức lực nào để tiến về phía trước, đôi tay mình rệu rã mà chẳng buồn nắm lấy một đôi tay đang đợi sẵn. Cầu mong người được an yên bên một người thương khác... !Cầu mong ta sớm lành lại những vết thương sau nhiều năm loang lổ... !Cầu mong đời thương ta, thương cho trái tim bé nhỏ đã dốc cạn tâm can trao cho một người. Cầu mong sáng mai tỉnh dậy, ta quên người nhẹ bẫng! Cầu mong phía trước có một người đủ kiên cường dìu ta qua bao tháng năm quá nửa cơn mơ!…
Cuộc sống luôn có những vận mệnh không thể thay đổi, điều đã định nào có thể lung lay...Tốt có, xấu có, hạnh phúc có, bất hạnh cũng có đó chính là cuộc đời của một con người...Hai con người, hai trái tim, hai vận mệnh liệu có thể gắn kết cùng nhau giữa dòng đời đầy xô bồ, khó khăn, thử thách???Nắm tay hoặc buông tay... đâu mới là cái kết cuối cùng?…
Trước khi trở thành kẻ tàn phế, Jung Hoseok là bảo vật duy nhất của Jeon Jungkook.Trước khi mất đi người bạn thân, Jung Hoseok từng là bảo bối thầm lặng của Min Yoongi.Trước khi giết đi anh trai mình, Jung Hoseok là một bóng ma mập mờ mà Kim Taehyung chưa hề để ý.Trước khi quá khứ thực sự trở lại, Jin chưa bao giờ phát hiện ra những tình cảm thầm kín bên trong mình và cả con người kia.Và trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ, những bản ngã dần dần trỗi dậy...-----+++++++++-----++++++++---Thực sự là tôi vừa xem lại Theory Love Yourself, và ý tưởng về fic này bỗng dưng bật lên như một khối lò xo. Ban đầu vốn là ý tưởng cho HopeMin [Tôi vốn có ý định đổi gió, nhưng mà chưa đổi thì bị gió tạt sml rồi nên thôi lại chuyển ngược về Hope thụ.], tuy nhiên sau này lại thành ra như thế này. Tâm lý các nhân vật có lẽ là khá phức tạp, nhưng tôi hứa sẽ diễn đạt dễ hiểu nhất có thể. Bối cảnh fic khá trùng với bối cảnh MV, chỉ trừ một vài đoạn. Và có lẽ nên nhắc luôn, genre của truyện là Love Polygon [A thích B, B thích C, C thích D, D thích A, hoặc là A, B, C, D... cùng thích một người], không phải thịt văn [cao H], nên không có gangbang 34some các kiểu con đả điểu gì đó đâu. Nếu muốn có H, hãy cố gắng đợi đến kết cục, và báo trước là chỉ 1:1 thôi.Dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc mấy dòng summary tản mản này. C húc các bạn đọc truyện vui vẻ, có điểm gì bất đồng hãy cứ thẳng thắn comment hoặc inbox, tôi sẽ rep và xem xét sửa đổi ngay.À quên nữa, đừng mang con của tôi đi đâu nhé. Nếu cần chuyển ver, hãy nói với mình một tiến t…
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh nàng vàng chóe xuyên qua những ô cửa sổ in thành cái bóng sẫm màu trên mặt đất.Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa. Bạn trai của cô ấy bước tới, hai người nắm tay đi về phía chiếc xe mô tô đã dừng sẵn, hai chiếc bóng trải dài trên nền gạch xám xịt. Ánh nắng vẫn chiếu lên người tôi chói chang, nhưng không còn có màu vàng nữa.Kể từ giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi đều mất đi màu sắc của nó.Tác giả: Kẻ tội đồ.Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Tuổi xuân của Taehyung thấm nhuần trong cái hương vị mang tên Jungkook, thấm nhuần trong cái mùi cỏ cháy vọng tiếng chim quốc quốc kêu lanh lảnh, thấm nhuần trong cái ngày đông bạc phủ đầu, và cuối cùng, thấm nhuần trong ngôi mộ xám xịt neo đơn nơi thiên đường...Lạc vào vĩnh hằng, và bị bông tuyết vùi sâu, mộ xám vẫn hoàn xám, và Taehyung vẫn hoàn Taehyung, chỉ có Jungkook luôn dõi mắt về nơi vang tiếng súng hỗn loạn, chôn mũi dao găm vào lòng đất rộng sâu..."người theo người, xám theo xám"{ vkook || oneshot }…