[textfic | heejake - wonki] say yes to me
chừng nào mấy đứa này chịu yêu nhau vậy?…
chừng nào mấy đứa này chịu yêu nhau vậy?…
"người ta không thương anh nữa rồi.vậy em có thể không, anh?"fic thuần chữa lành.…
Cái gì đang diễn ra vậy trời?Dị ứng BL vui lòng click back.Đây chỉ là sản phẩm giải trí.Không dành cho người nghiêm túc.…
"Bọn tao chỉ là bạn thôi." Donghyuck nói, bởi vì đúng là vậy mà. Họ chỉ là bạn, không hơn, không kém. "Mark và tao, bọn tao chỉ là bạn thôi." Thường thì đó không phải là một lời nói dối. Thường là vậy.Hay: năm lần Donghyuck phủ nhận xem Mark hơn là một người bạn, và một lần nó cuối cùng cũng thừa nhận.…
Tên Fic: Oan gia là vậy sao?Couple chính: FakenutThể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước khi đọc❌️Văn Án: Lee Sang-hyeok, giám đốc và cũng là con trai cả của tập đoàn Lee Sung Entertainment (LSE), từ nhỏ anh ta đã luôn chứng tỏ mình là một thiên tài khi luôn đứng đầu bảng trong mọi kỳ thi, sau này khi anh du học từ Mỹ về thì đã ngay lập tức được bố mình nhét vào công ty làm thực tập sinh và chỉ trong hai năm đã lên được chức giám đốc điều hành. Han Wang Ho là một nhà biên kịch đang vô cùng nổi tiếng với các tác phẩm mang về cho cậu những con số khổng lồ, giống như vị trên thì cậu cũng đã thành công ngay từ khi còn rất trẻ cụ thể là ba năm sau khi tốt nghiệp đại học. Hai người tài giỏi là thế nhưng lại có vẻ không hợp tính nhau cho lắm khi mà ở đâu có cả hai thì ở đó là chiến trường, mối quan hệ cũng có thể gọi là không đội trời chung.…
Tía ấm ức nhìn tôi. Tôi không bị má la mà vẫn sợ má, nhìn tía với ánh mắt thông cảm. Tía lọ mọ cất tờ nhật trình, đứng dậy, vươn vai một cái. Tôi cười khổ."Má dữ muốn chết, sao hồi đó tía cua được má hay vậy?"Dường như tôi vừa rà trúng đài của tía. Nét phụng phịu dỗi hờn bay biến, tía vừa cười toe toét vừa ngoắt tôi ra sân."Chuyện dài lắm. Mày lại đây, cầm cái mo ra phụ tía, tao kể chuyện hồi đó tía gặp má mày!"…
Truyện Cover từ fic gốc "Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp"…
Đóa hoa phú quý chốn nhân gian vs. Tổng tài kiêu ngạo tự phụTrước mặt người đời là đối thủ một mất một còn, sau lưng lại "thân mật" nồng cháy---------Tại Hồng Kông, nơi hai tập đoàn Lê thị và Lục thị chia đôi thiên hạ, mối thâm thù của hai gia tộc đã có từ rất lâu. Người cầm quyền hiện tại của hai tập đoàn là Lục Sầm và Lê Sơ Huyền, họ lại càng là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.Từ mẫu giáo đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, tranh giành nhau từng hạng nhất, từng tấm huy chương vàng, từng suất học bổng. Sau khi kế thừa sản nghiệp gia tộc, họ lại càng đấu đá nảy lửa, từ giành dự án, giành đất đai cho đến các khoản đầu tư, căng thẳng như nước với lửa.Từng có lời đồn, chỉ vì muốn sở hữu một bức tranh sơn thủy đời Minh, họ đã không ngần ngại đẩy giá trong buổi đấu giá lên gấp năm lần, gây chấn động cả giới thượng lưu.Vậy nên, khi giới truyền thông chụp được ảnh cả hai cùng ra vào một khách sạn, tất cả đều bĩu môi khinh thường. Người ta thà tin vào ngày tận thế, chứ không đời nào tin hai kẻ không đội trời chung này lại có tư tình.Ấy thế mà, chẳng ai ngờ được, khi đêm xuống. Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Duy Cảng.Nữ tổng tài Lê Sơ Huyền, trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm mềm mại, khẽ tôn lên những đường cong nóng bỏng. Cô chân trần, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Sầm, vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng nói đầy mê hoặc:"Ngày mai, người thua trong dự án Lam Hải Loan ở Thâm Quyến phải quỳ gối gọi người th…
Chú ý trước khi đọc:1. Mỗi khi có chỗ nào khó hiểu thì mình đều chú thích, nếu mình không chú thích thì có thể hỏi nhẹ nhàng lịch sự, mình thấy cmt là sẽ trả lời.2. Vui lòng cmt văn minh, editor rất thương con và bao che khuyết điểm nên không thích thì lặng lẽ rời đi chứ đừng mắng chửi khiến cả 2 cùng bực3. Mình chỉ chuyển ngữ, edit, cố gắng để câu văn dễ đọc dễ hiểu hơn bản CV và "ít" dính QT hơn thôi chứ không thể nào hoàn toàn không dính QT được nên đừng soi nhiều quá.4. Ai muốn "văn hay chữ đẹp + thuần Việt 100%" thì mời qua đọc tác phẩm văn học Việt Nam nhá, đừng cmt kiểu "dịch dở vậy cũng đòi dịch" hay "thà đi đọc CV còn hơn đọc bản dịch", mình không ép đọc nên nếu không thích có thể out ra.5. Truyện phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, chủ yếu để đọc offline, vui lòng không bê đi đâu để quảng cáo (mình không mượn), mình bị report thêm lần nữa là bay acc đó, đã bị mail cảnh cáo rồi.…
Một ngày đẹp trời xem lại recap FMT 12701MHZ🫂🩵…
được em trai cưng của người đứng đầu khu rừng LCK cứu thì sao?thì hốt luôn chứ sao :))…
cái ôm rất quý báu vì vậy làm ơn hãy ôm anh.lowercase.hoàn.…
Fic nì có 3 phần và toi sẽ chia ra post vào 10/5, 19/5 và 29/5.Người ta có bảo tình yêu không phải 1 + 1 = 2 mà là 1/2 + 1/2 = 1 nên toi cũng chia fic ra như vậy nhe.…
bạn có tin vào việc kết đôi qua tinder không? không chứ gì, vậy tôi sẽ cho bạn xem câu chuyện tinder của họ đặc sắc ra sao nhé…
Đường Noãn là một bản ngọt sủng trong tiểu thuyết bia đỡ đạn nữ phụ,Coi như là trong hội nổi danh bao cỏ bình hoa, đã có một cái đỉnh lưu hào phú vị hôn phu.Kết quả vị hôn phu mối tình đầu nữ thần trở về, trực tiếp vạch trần nàng giả thiên kim thân phận.Nàng không chỉ bị Đường gia đuổi ra khỏi cửa, còn có thể bị Diệp gia từ hôn.Tất cả mọi người chờ xem nàng dây dưa Diệp Thù Yến chê cười.Diệp Thù Yến cũng như vậy cảm thấy, bởi vậy chuẩn bị đầy đủ bồi thường,Kết quả một hồi ngoài ý muốn tỉnh lại, hắn bỗng nhiên thì có thuật đọc tâm.Còn chưa hiểu tình huống, một cái rõ ràng giọng nữ truyền đến: [ hắn thuật đọc tâm hữu hiệu phạm vi là ba mét a? ][ khá tốt khá tốt không có như vậy nghịch thiên, bằng không thì chẳng phải là muốn kìm nén mà chết ta? ]Diệp Thù Yến nhìn xem đứng tại xa nhất nơi hẻo lánh Đường Noãn: ? ? ?Nàng làm sao biết?Rất nhanh, hắn tựu phát hiện mình giống như cho tới bây giờ đều không biết chính mình cái này vị hôn thê.…
btl.vtg | r16 | aboGiang ngẩng lên nhìn anh."Như vậy thì không còn định mệnh nào nữa. Không còn ai có thể trói em lại."Giọng em nhỏ dần."...Nhưng cũng không còn ai cần em nữa…
Tìm được nhau khó đến vậy, sao giờ đây cất bước buông tayGặp được nhau khó đến vậy sao rời đi chẳng quay ngoảnh lạiTại sao không thể thấu hiểu, khi tim mình vẫn còn yêuSao để đôi môi nặng lời, sao lại khiến nước mắt rơi...…
Chút rối bời…
- Cổ Tranh, Chiến Trận, Tình Hận, NC17. [Một bộ rất hay.^^.]- Đánh Giá: 4,5/5- Văn Án:Máu chảy đầy mặt...Hắn đã không thấy rõ con đường phía trước, loáng thoáng cảm giác mình còn nắm chặt ngọn giáo trong tay mà bên cạnh không còn thấy tiếng trống trận của phe mình.Cũng chết trận sao?Nơi xa, thấp thoáng có tiếng người...“Tướng quân... Những quân lính của địch đã chết trận thì xử trí thế nào ạ?”“Đào hầm chôn thôi.”..âm thanh của một cô nương, hắn dám khẳng định là giọng nói của nữ nhân vì âm thanh ấy quá mức kỳ ảo, giống như hoàng oanh đầu xuân hay là như tiếng băng tuyết tan, chảy vào tai hắn...“Mỗi người một huyệt, xem thẻ bài bên hông bọn họ rồi làm một mộc bia khắc tên họ. Sau này có thân nhân của họ đến tìm kiếm cũng sẽ có dấu vết mà tìm.”Sao vậy? Trong quân địch lại còn có tướng lính thiện tâm như vậy? Nữ nhân đó... sẽ là ai?Hắn cố gắng hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù một thân bám bụi đường dài, áo giáp nặng nề nhưng không thể che giấu được khí thế bức người chói lòa như hoa đào nở rộ.Hình như bên hông của nàng còn đeo một thanh loan đao nhỏ.À... hắn đột nhiên hiểu rõ, nàng là ai.Trong thiên hạ, còn có thể là ai mà tại chiến trường mênh mông có quyền sinh sát lớn như vậy? Còn có ai có thể có khí thế chói lòa, có thanh loan đao như vậy?Thanh Long tướng quân, Hoa Đào Đao... Từng cái danh hiệu như sấm bên tai, nhưng nổi danh nhất thiên hạ chính là tên nàng – Trịnh Tú Nghiên....…
" sao mưa hoài vậy bạn?"." Ai mà biết".…