Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tu tiên thật sự là gì?Bị thiên đạo vứt bỏ, bị chúng sinh khinh rẻ, có còn gọi là tiên?Một Tiên Phàm Căn bị phong ấn.Một Trường Sinh Ma Thể mang hận diệt tộc.Một hồ ly chín đuôi chết dưới tay nữ đế suốt chín kiếp.Ba kẻ không tin thiên mệnh, bước vào ván cờ phá thiên không đường lui.…
Quotes trong đây do tớ tự edit , rất mong mọi người có thể góp ý thêm nếu có sơ xuất thì bỏ qua cho tớ .Nếu mang ra ngoài vui lòng báo tớ một tiếng và ghi nguồn rõ ràng , đầy đủ .Không chỉnh sửa và xóa hay làm bất kì gì trên quotes của tớ .Xin hãy tôn trọng công sức của tớ , cũng như tôn trọng chính bạn .…
🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Là những dòng nhật kí mà tôi viết, cho cậu ấy, cũng như cho tuổi thanh xuân đang dần trôi. Nếu bạn đồng cảm, hãy sẻ chia với tôi, nếu bạn không thích, xin đừng phỉ báng. Cảm ơn !…
Đóa Bạch Liên Tôi Yêu.Giới thiệu nhân vật: Ngô Nhất Linh.Cùng một số nhân vật khác.Mô tả ngắn: Xuyên qua quyển tiểu thuyết Ngô Nhất Linh từ cô minh tinh bậc nhất nhì trong làng giải trí mà ở trong giới này có mấy ai là thực sự tốt đẹp, Ngô Nhất Linh cũng vậy cô ở trước mặt mọi người chính là nữ vương điện hạ vui vẻ tao nhã, sau cô lại trở về với sự cô đơn, áp lực đến ngộp thở, bản thân cô không biết mình đã mang bộ mặt giả tạo đó bao lâu rồi, thứ duy nhất cô có thể lấy làm thú vui là dồn mình vào những cuốn tiểu thuyết, nơi ít ra cô còn có thể hòa mình vào đó. Tai nạn xảy ra, Ngô Nhất Linh bị đưa đến thế giới ảo này, trở thành nữ phụ bi thảm vật hi sinh lót đường cho cuộc tình tươi đẹp trải hoa của nam nữ chính.Hệ thống bảo cô đi đoạt hào quang nữ chính, cướp lấy nam chính, hoàn hảo trở thành nữ chính của thế giới ảo này.Cô lại một mực quấn lấy nữ chính khiến hệ thống nào đó chỉ có thể trốn một góc mà khóc trong lòng nhiều chút, nó có thể làm gì đây.Ngô Nhất Linh, quả quyết cướp lấy nữ chính đoạt lấy hào quang nam chính.Trích: "Đừng khóc, tôi ở đây bảo hộ em cả đời"…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…
ở đây hẳn có người đã từng yêu đơn phương ai đó rồi nhỉ? chắc chắn những người từng yêu đơn phương sẽ hiểu cảm giác của nhân vật này, biết là sai những vẫn cắm đầu vào để rồi chôn vùi nó mãi mãi.…
Tóm tắt: Sau hai mươi năm lãnh đạo Vongola, Giotto quyết định nghỉ hưu. Anh dẫn Rinato đến một thế giới khác, mở một tiệm cà phê ở đó và tận hưởng cuộc sống mới.Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.…
Tên truyện: { 12 chòm sao } Đến Lúc RồiTác giả: Bé Hạt TiêuCâu chuyện kể về 12 pháp sư tuyệt vời- Đừng quá làm màu như vậy_Ma Kết- Thì sao?_Xử Nữ- Tôi sẽ yêu em_Ma Kết- Anh? Xử Nữ- Đồ tham ăn trả lại bánh cho tôi_Song Ngư- Không trả thì sao đồ tham ăn như lợn_Kim Ngưu cười rồi chạy đi- Ha, được lắm. Hôm nay tôi phải dạy cho anh một bài học_Song Ngư đuổi theo Kim Ngưu- Hắn ta yêu cô?_Thiên Yết nói, không chút cảm xúc- Ưk_Nhân Mã thản nhiên trả lời- Cô yêu hắn không?_Thiên Yết- Quan tâm làm gì?_Nhân Mã nổi nóng- Vì tôi yêu em, em là của mình tôi_Thiên Yết...- Cô là con gái thật à?_Sư Tử làm mặt ngu hỏi Song Tử- Cái gì hả?_Song Tử hét to- Tại tôi thấy cô không có chút gì gọi là nữ tính cả_Sư Tử giãi bày lòng mình- Với loại người như anh tôi cần gì nữ tinh_Song Tử cũng không vừa- Coi bộ lãng tử, đào hoa qúa nhỉ_Thiên Bình nhìn Bảo Bình- Nhiều người yêu anh thế nhưng mà anh anh thật lòng chỉ yêu có một người_Bảo Bình cười- Anh mà cũng biết yêu thật lòng á_Thiên Bình tỏ thái độ nghi ngờ- Tất nhiên, anh yêu em đấy_Bảo Bình chỉ Thiên Bình- Cự Giải, anh đứng qua một bên_Bạch Dương ra lệnh cho Cự Giải- Cô qua một bên, tôi giải quyết tụi nó_Cự Giải ra lệnh cho Bạch Dương- Không, nguy hiểm đấy_Bạch Dương một mực không chịu- Chỉ cần em lo lắng cho tôi thế là được rồi_Cự Giải cười hạnh phúc với Bạch Dương…
Mười ba năm trước, Minh Nguyệt kiên trì theo đuổi anh suốt một ngàn bốn trăm năm mươi chín ngày. Anh dứt khoát ra đi, chẳng quay đầu đáp lại.Mười ba năm sau, anh đột ngột trở về. Minh Nguyệt lùi một bước, anh chủ động tiến ba bước. Minh Nguyệt càng muốn vạch rõ ranh giới, anh càng tích cực xoá đi."Con người anh đúng là không có gì ngoài kiêu ngạo. Có thể trích một phần ra làm việc hữu ích nào khác không?""Không, toàn bộ kiêu ngạo của anh đều bận lắm.""Bận làm gì?""Yêu em."Tình cảm đôi khi đơn giản là chỉ cần thời gian để xác nhận. Đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra, dù có ra sức phủ định đến mức nào, tiềm thức vẫn không chối bỏ được yêu thương.Drago chính là điểm giao của rất-nhiều-chân-lý như vậy.Hệ liệt này bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng thôi.Dành cho những ai tìm kiếm ở đời ngọt ngào, dịu dàng từ những câu chuyện tình....P/s: "Nhưng mãi mãi trong những năm tháng của cuộc đời, tôi sẽ vẫn là một mắt xích giữa những vòng tròn của các mối quan hệ, của những trò đùa, những vở kịch, những thước phim dài hàng chục năm mà tôi vốn chỉ là một vai diễn."*Dành tặng bạn tôi, cảm ơn thật nhiều, VTGA.…
Tôi là học sinh từ Hà Nội về quê nội Bà Rịa Vũng Tàu nơi đây để sống Gia đình gặp biến cố làm tôi bị rơi vào vực sâu nhưng vào ngôi trường mới , cũng phải ráng thích nghi với môi trường và mọi người xung quanh Tôi được xếp cùng chỗ với một bạn nam cọc cằn tên là Ngô Nhật Vũ Hoàng Không biết là "May" hay "Rủi" nữa khi tôi thấy bạn này chẳng có ý muốn làm quen nhưng tôi có chút cảm giác rất quen thuộc với bạn nam này như thế là " Người tình kiếp trước" chăng? Hồi hộp ghê…
Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm. "Thật xin lỗi, anh..." Khi tay anh ấy sắp chạm vào đầu cậu, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần cậu thấy anh bên người khác, rồi cả những lời anh nói hôm qua... Cạnh. Cậu hoảng hốt lùi về sau né tránh khiến cái ghế bị ngã ra sàn, bàn tay anh cũng dừng lại giữa khoảng không của cả hai. Cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì, bối rối muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích điều gì, vì vậy chỉ có thể lắp bắp lặp lại "Thật xin lỗi, em, em chỉ là, chỉ là..." Anh cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu như mọi lần để bảo: "Không sao đâu." Nhưng, cậu lùi về sau, bàn tay anh lần nữa dừng giữa không trung, nụ cười đọng lại, căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm chặt tay để kiềm chế những đau khổ, khó chịu, chán ghét cùng sự yếu đuối của bản thân vào trong rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ra vẻ nhẹ nhàng như bình thường nói: "Haha, tại tối qua em có đọc vài tài liệu thấy người ta bảo Alpha và Omega không phải bạn đời của nhau thì không nên tiếp xúc quá gần nhau nên theo bản năng né tránh haha..." Cậu gượng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu mềm mại dường như ánh lên chút gì đó tổn thương khiến cậu nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. "Nhưng chúng ta là anh em mà... Từ nhỏ đã luôn gần gũi với nhau..." Anh lắp bắp, giọng nói có chút bối rối hiếm thấy..._________Nguồn ảnh: T…