Kuma no sekai
Câu chuyện bắt đầu từ một cậu học sinh trung học Udachi bị trượt trúng con slime ở thế giới khác, té sấp mặt lên gối và CHẾT!!!…
Câu chuyện bắt đầu từ một cậu học sinh trung học Udachi bị trượt trúng con slime ở thế giới khác, té sấp mặt lên gối và CHẾT!!!…
Truyện tình cảm, lãng mạn, kể về cuộc sống, ước mơ và cả tình yêu của một cặp chị em người Việt du học ở Hàn Quốc. Truyện nói về ước mơ cao cả và niềm khao khát được yêu thương của hai cô gái người Việt ở nơi đất khách quê người.Lưu ý truyện sẽ có sự góp mặt của một số sao Kpop: V( BTS), Kim Samuel, Chou Tzuyu, Sana,...…
Trích đoạn:Màu đỏ tươi của những đám mây lan từ phía đông sang phía tây khiến cho bầu trời trông giống như một bảng màu bị làm đổ, ngày hôm nay là một ngày rất tấp nập. Bên dưới nền trời rực rỡ là dòng người đang di chuyển dần về phía cổng trường trung học số 7.Phàm Nhất Hàng từ bên trong đi ra. Tai cậu đeo tai nghe, tay dắt chiếc xe đạp màu đen, mặt không cảm xúc, sống lưng thẳng tắp, cho dù là mặc bộ đồng phục rộng thùng thình trông cậu vẫn rất đẹp trai.Khi đến cổng trường, cậu vắt chân ngang qua xe đạp, nhưng bánh xe lại chỉ quay một vòng tròn. Cậu giẫm một chân lên bánh xe đằng trước."Két----" chiếc xe phát ra một tiếng rồi dừng hẳn lại.Một chân Phàm Nhất Hàng để xuống đất, chân còn lại vẫn để trên bàn đạp. Cậu cau mày lại, ánh mắt hướng về phía nữ sinh ở trước mặt.Là cô bạn kỳ quái học cùng lớp với cậu: La Vy Vy.…
Summary:Jeongguk thinks he saved a nation in his past life to have a sunshine of Jimin in his life .A compilation of Jungoo and Jimi momentsLink : https://archiveofourown.org/works/19857601?view_full_work=true&view_adult=true?view_full_work=true&view_adult=true…
Văn án:Lúc tuổi còn trẻ trượng phu sủng thiếp diệt thê, vô số đêm, Tô Ngọc Dung nước mắt ẩm ướt trên gối thủ phòng trống.Phu quân trúng gió đổ xuống về sau, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời gian. Nàng xem sự cấy bên trên cái kia chỉ có con mắt có thể động lão gia hỏa, yếu ớt cười một tiếng: "Phu quân, khát sao?"Lão gia hỏa khổ cực trợn to tròng mắt: Ta không được khát! ! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự khổ hoàng liên thủy liền vào miệng.******Trúng gió sau Phong Vu Tu ngày ngày đều muốn chết, tốt thoát đi Tô Ngọc Dung ma chưởng. Nhưng dần dần hắn phát hiện, hắn giống như một chút cũng không hiểu biết mình ở chung nửa đời thê tử, nguyên lai nàng là nhát gan như vậy thích khóc, nũng nịu mệt nhọc.Sét đánh lúc nàng sẽ bị dọa khóc, uống thuốc lúc như đứa trẻ con không chịu há mồm, trên thân có chút điểm không thoải mái, nàng đều đã ủy khuất rơi nước mắt. Hoàn toàn không phải lúc tuổi còn trẻ, cái kia lạnh lùng cay nghiệt làm người ta ghét nàng.Nhưng về sau cái này làm hắn chán ghét nửa đời nữ nhân lại đi trước. Không ai lại lấy cớ đập muỗi đánh hắn bàn tay, cười xấu xa cho hắn ăn cự chua quýt, lúc thương tâm cho hắn uống khổ nhất thuốc đắng, nguyên bản hắn nên cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy tâm thật không, giường lạnh quá, hắn tốt cô độc...******Lại mở mắt ra, trở lại tân hôn lúc. Tô Ngọc Dung nhìn nam nhân thật cẩn thận bưng lấy nàng bị phỏng tay, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi làm cái gì?"Phong Vu Tu thật sâu nhìn nàng: "Ngoan, ta cho ngươi thổi một chút, liền h…
Summary: Jaemin promises Renjun that he could make his time stop, but Renjun is very much a realistic person, so it probably won't ever happen.Author: anglenanaLink ao3: https://archiveofourown.org/works/15961889Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Năm nàng 10 tuổi, nội chiến trong nước xảy ra nhằm lật đổ Hoàng Thất. Mẫu thân nàng là Công chúa Thuận Thành cũng bị liên luỵ. Chỉ trong một đêm nàng thành cô nhi, nhà tan cửa nát. May thay, khi nàng chỉ còn chút hơi tàn thì lại gặp được Sư phụ. Ngài đã đưa nàng về núi Thanh Sơn nhận làm đồ đệ thứ ba mà dạy dỗ.Năm nàng 15 tuổi, thông minh có thừa, ngày càng giống một đoá hoa chớm nở, xinh đẹp, kiều diễm. " Ito, con có muốn quay về với Hoàng Thất không? Cả Hoàng Gia đang tìm con khắp nơi " Sư phụ ngồi ở chiếu trên nghiêm túc nhìn nàng. Nàng chần chừ một lúc, đôi mắt trong veo của nàng thoáng một tia dao động. Khẽ cúi đầu rồi kính cẩn " Nếu Sự phụ cho rằng con trở về sẽ là chuyện tốt thì con sẽ nguyện ý rời khỏi đây " Sự phụ không nói gì nữa, chỉ khe khẽ thở dài...Năm nàng 20 tuổi, dưới một người mà trên vạn người. Có quyền lực trong tay, địa vị trong tay, có một hôn phu yêu thương nàng tha thiết. Ngẫm lại năm đó nàng trở về cũng là chuyện tốt.Nhưng đời người khó lường, cây cao đón gió, mọi thứ càng hoàn hảo lại càng dễ xảy ra khiếm khuyết, cuối cùng cuộc đời nàng cũng chẳng dễ dàng khi nàng 20 tuổi...…
Về xã hội nguyên thuỷ sinh tồn ghi lại: Một hồi từ chấn dẫn phát thời không vặn vẹo, làm cho bản sinh hoạt tại hiện đại đô thị Mễ Lạc lầm nhập nguyên thủy. Từ nay về sau triển khai Mễ Lạc ở xã hội nguyên thuỷ phấn khích cuộc sống. Tìm tòi thực vật, trí đấu tình địch, nghiên phát kỹ thuật, dẫn dắt bộ lạc phát triển. Nhàn hạ rất nhiều tái đùa giỡn đùa giỡn nguyên thủy trung khuyển hình nam. Tốt đẹp cuộc sống làm cho Mễ Lạc nội tâm không khỏi hô to: Xã hội nguyên thuỷ hảo, xã hội nguyên thuỷ diệu, xã hội nguyên thuỷ tuyệt! 原始社会生存记录…
1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…
[Tổng BnHA] Vạn vật nghe lệnh[综我英]万物听令Tác giả: Vọng Ngư Chi Chu Táo bạo lão ca Vạn Gian Lôi Ưng bởi vì tuổi ấu thơ tao ngộ bi thảm hóa thân phun lửa bá vương long, cất bước nổ thùng thuốc, liền ngay cả cảnh sát đều ở trong lòng khai thông không thành công sau lưu lại "Có [ phạm tội tiềm chất ]" đánh giá. Ở cái này toàn viên âu trù or vặn vẹo âu trù thế giới, lôi ưng chính là cái kia hạc đứng trong bầy gà hạc, đối với All Might ngoại trừ căm ghét chính là căm ghét, ngoại trừ ghét bỏ chính là ghét bỏ. Anh hùng cái gì, đời này đều sẽ không thích sẽ không đương. # ai TM muốn · đương · anh · hùng anh · hùng đỉnh cái điểu dùng /ngày ngươi mẹ / lăn /rác rưởi # # thật hương # "Ta chán ghét anh hùng. Càng đáng ghét bị anh hùng cứu vớt. Líu ra líu ríu la lý dong dài phiền chết rồi, có phiền toái gì tự mình giải quyết không là được." -- Mười một năm trước All Might bị quan thượng [ hòa bình tượng trưng ] cái kia tràng đại trong tai nạn, Vạn Gian Lôi Ưng thức tỉnh rồi cá tính, mất đi cha mẹ. Ở nhân sinh tối tăm nhất một khắc đó, không có bất kỳ người nào, bất kỳ anh hùng cứu nàng. Từ đây, nàng bắt đầu chán ghét anh hùng. 1. Nữ chủ ở bề ngoài lạnh lùng quái gở táo bạo không kiên trì, song cá tính, thực lực điếu nổ thiên 2. Toàn thế giới đều cảm thấy nàng có [ phạm tội tiềm chất ], nhưng kỳ thực là người tốt 3. Ba ngàn thế giới lò nung, lượng lớn tư thiết nhị thiết 4. Không có đại cương, tùy tâm bay lượn, mục tiêu của chúng ta toàn viên đan mũi tên Nội dung nhãn mác: Tống mạn thiếu niên mạn ta anh…
Tôi là Yoon Haon, 25 tuổi, hiện tại đang kinh doanh một quán cà phê nhỏ 'Haon Corner'. Tuy là ông chủ nhỏ với thu nhập ổn định nhưng tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi với công việc yêu thích này.À...Thực ra cũng không hẳn là không có. 'Rào cản' lớn nhất của tôi đang ngồi ở đây, ngay phía bàn khách gần cửa sổ lớn kia kìa...Cậu ta là Kang Dojun, bạn thân của tôi, và là một cậu ấm nhà giàu đích thực, giàu ú ụ. Cả 21 năm cuộc đời tôi nghi ngờ ví của cậu ta chưa từng biết cảm giác hết tiền. Dojun có một sở thích khá kì lạ, cậu ta cứ cách một tuần lại đi du lịch một lần. Khi quên check tin nhắn, vèo phát đã thấy cậu ta ở Tokyo, Bangkok hay San Francisco rồi. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ cậu ta đã có cái tính cuồng chân như vậy. Nếu có cuộc thi người không thể ở yên một chỗ, Dojun chắc chắn sẽ vô địch.…
Đây là truyện đầu tiên mình viết.mong mina ủng hộ ạ!!!!…
Pairing: Hunsoo"Nếu yêu anh em sẽ dùng hành động để chứng minh, anh chỉ được phép yêu mình em"" Đó là điều hạnh phúc nhất mà anh nhận được kể từ bây giờ"Mọi sự đều là do não của mình, bạn nào không thích đừng nên vặn vẹo nghĩ xấu xuyên tạc click vàoCác bạn đọc truyện vui!!!!…
Toàn bộ dãy hành lang tòa nhà C phía tây im bặt, không có tiếng gì khác phát ra ngoài tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ cũ dẫn vào sảnh chínhBên cạnh tôi là tiếng reo vang của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, điểm mốc mười hai giờ đêm, tiếng kêu của nó vang vọng lại trong không khí, dường như xé toạc màn đêmBóng tối vẫn bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, nhưng len lỏi sâu trong màn đêm ấy, vẫn hiện hữu một ánh sáng leo lắt của tia hi vọngTôi vẫn miệt mài bên ánh nến vàng mờ đục, đặt tay lên những dòng chữ xiêu vẹo và những hình vẽ tay rối tung trong cuốn sổ tay cũ, cùng những mô hình thí nghiệm nằm vất vưởng và bừa bộn trên bànTrích đoạn 2Tôi đã từng luôn chạy trốn thực tại như kẻ hèn nhátCho đến khi tôi đánh mất hoàn toàn một thứ quý giá, bản thân tôi mới hiểu được, việc chạy trốn thực tại ấy chẳng qua là cái cớ để cho kẻ hèn mọn như tôi trốn tránh sự thật hiển nhiênNhững dòng thời gian đan xen chạy dọc qua dòng kí ức chảy xiết, làm tâm trí tôi như muốn nổ tung, con tim như thắt lại khi nhớ đến những việc 'đã từng' xảy raChúng tôi đã từng mải miết, chạy theo những thứ vô thực một cách vô định, cứ mải mê quên ngày đêm, cùng những câu hỏi vì sao, và những khẳng định đi ngược lại với nguyên lý hoạt động của vũ trụ này"nếu như vũ trụ có hàng ngàn dị điểm, vậy liệu chăng việc con người ta có thể gặp nhau giữa biển người, đã là kì tích giữa vạn khả năng có thể xảy ra ?"Có người đã hỏi tôi như vậyVà, thật lòng thì, tôi cũng đã từng thắc mắc, khả năng một người bên kia địa c…
Cậu Khải lặng lẽ ngồi đọc sách, tay khẽ nâng tách trà còn vương hơi ấm. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại hướng về phía xa xăm nơi cánh đồng sen ngát hương trải dài dưới nắng, những đóa sen hồng rực rỡ đung đưa theo gió.Giữa khung cảnh ấy, một bóng hình nhỏ nhắn đang lon ton chạy đuổi theo chú mèo cam, mái tóc bay bay, nụ cười trong veo như nắng đầu xuân. Cậu Khải nhìn mãi, chẳng dứt ra được. Là cái Mơ.Cái Mơ của cậu Khải.Có trời mới thấu, cậu thương Mơ đến nhường nào. Cũng chỉ có trời mới hiểu, cậu khát khao giữ Mơ bên mình biết bao nhiêu.…
Chỉ có điều, anh chả bị làm sao cả. Thay vào đó, anh chỉ đâm vào một khối bông mềm mại màu hồng. Và một ít mùi nước hoa. Và anh bất chợt cảm nhận được sự ấm áp bao lấy mình từ hai bên."Chúng mình phải dừng việc gặp nhau theo cách này đi thôi." Một giọng nói trầm ấm thì thầm từ phía trên.…
ATSM một cách nghiêm túc…
Truyện này mình từng viết rùi nhưng nick kia của mik bị mất và dữ liệu cũng mất hết( mẹ lỡ tay xóa nhầm -_-) vậy nên mình viết lại Truyện khá là ATSM nên cân nhắc trước khi xem....…
A...gặp lại sau bao năm,vẫn khuôn mặt ấy,nhưng tính cách lại không vui vẻ,hớn hở,cuồng nhiệt như thời thanh xuân của chúng ta.Thật hoài niệm,chúng ta đã từng có một thanh xuân cuồng nhiệt đến thế,một thanh xuân với những lời hứa hẹn của tuổi trẻ. "If you don't do wild things while you're young, you will have nothing to smile about when you're old."…
truyện được viết chỉ để thõa mãn thú tính muốn xuyên cái vèo vào TR của tác giả. nên đừng ném gạch.…