Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bị thiết kế lưu lạc phong trần, lại bị gia tộc nghĩ lầm cùng nhân bỏ trốn có nhục gia môn, thê thảm mà tử, trùng sinh làm người, nhất định phải vì chính mình chính danh!…
"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi!Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi.Xênh xang áo mũ cho là quýĐào điếm trong phường, cũng thế thôi."Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ."Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái...Lần đầu tiên truyện sẽ chú trọng đến nhân vật nam nhiều hơn nhen. :PCover and art by Niayu…
- Em có muốn chơi một trò chơi không?- Đang chán đây. Anh nói đi. - Là trò chơi tình ái. Đơn giản thôi, người nào thổ lộ trước sẽ thua- ......- Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Được chứ?- Hmm... Nghe thú vị đấy. Được thôi! Nhưng mà nên thêm một yêu cầu. Nếu người còn lại không chấp nhận lời thổ lộ thì sẽ không gặp nhau trong 3 năm. Anh đồng ý chứ!-...... Anh không có ý kiến. Chỉ cần em thấy thú vị là được. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. - Đúng vậy! Chỉ là một trò chơi thôi !!…
Câu chuyện về chàng sinh viên Bright từ một cậu bé hiền lành dễ thương, sau khi trải qua sự cố trong quá khứ đã thay đổi thành một kẻ cục súc đáng ghét, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Nhưng tính cách của cậu lại tiếp tục bị đảo lộn một lần nữa kể từ khi cậu gặp giáo sư Lorion tại giảng đường đại học - người từng là ân nhân của cậu lúc bé, người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay để trả ơn xưa.Có điều Lorion đã thay đổi quá nhiều, liệu cậu có còn muốn trả ơn hắn?…
Giang sơn như họaMỹ nhân như thiSa bà thế giớiBộ bộ sinh liênTạm dịch:Giang sơn như vẽMỹ nhân như thơThế giới hỗn loạnTừng bước nở hoa.Dịch thơ:Giang sơn như họaMỹ nhân như thơCõi đời ô trọcGót hồng nở hoa…
Khi trời mưa, ốc sên sẽ tự động bò ra khỏi vỏ ốc của mình.Tớ cũng là ốc sên, một con ốc sên ngủ quên.Cậu là cơn mưa đầu mùa, kéo tớ ra khỏi chiếc vỏ lâu năm. YuuNg…
Trình Kiều Nương ngu dại nhi hết bệnh rồi Chỉ nàng cảm giác, cảm thấy mình là cũng không phải Trình Kiều Nương Đầu óc của nàng bên trong hơn một ít kỳ quái trí nhớ Làm bị Trình gia vứt bỏ nữ nhân Nàng hay là muốn quay về Trình gia Bất quá, nàng là tới tìm về trí nhớ Cũng không phải là đến chịu bạch nhãn khi dễ ************************* Bìa mặt, mộc thủy du sản phẩm ~ (bản trạm trịnh trọng nhắc nhở: Bản chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có nói hùa, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )…
Nhiều năm về sau, Hoài Phong tìm lại lưu bút ngày học cấp ba làm tư liệu công chiếu trong dịp 50 năm ngày thành lập trường. Trong ngăn bàn, anh tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh và lọ ngôi sao được xếp cẩn thận in rõ dấu thời gian, bên ngoài bìa thư có dòng chữ nắn nót: Gửi Hoài Phong. Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn, Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô gái nhỏ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Lời tỏ tình năm đó, bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng." - Võ Hoài Phong. "Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân. Một câu giới thiệu đơn giản: Gặp được anh/em là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Lập ý: Yêu thầm thành thật. Nhân vật chính: Nguyễn Hải Vân x Võ Hoài Phong…