Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một đất nước đang trong thời kì loạn lạc, nội chiến liên miên. Giữa thời kì đó, một cặp đôi trẻ tuổi (quá trẻ là khác) tình cờ gặp nhau tại một cánh đồ họa và yêu nhau. Nhưng họ lại không biết rằng một người là thủ lĩnh quân phản loạn, còn người kia thì lại giữ một vị trí cao trong quân đội chống phiến loạn... Cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu?…
warning: truyện viết về trầm cảm.type: lowercase.note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của mình và những gì mình trải qua thôi. mong các bạn đón nhận những lỗi sai và sứt sẹo trong câu chuyện của mình và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn nữa. cảm ơn các bạn!nếu các bạn thích nó, mình thật sự cảm ơn. nếu các bạn không thích nó, cảm ơn vì đã ghé ngang qua page mình.một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều! chúc các bạn một ngày tốt lành!có lẽ, câu chuyện này sẽ kết thúc, khi mình thực sự bước ra khỏi trầm cảm và sống tốt đẹp hơn trong đời. mượn một câu của chị Châu Sa Đáy Mắt, "hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở một vùng biển xanh hơn".còn đây, là "Đáy biển" của mình, mong bạn kiếm tìm được phần nào sự đồng cảm trong những mẩu văn vụn vặt này.mong chúng ta sớm ngày rời xa đáy biển đen vô tận.…
Bìa 100% là mk vẽ, muốn đưa bìa ảnh đi chơi phải có sự cho phép của t/g.Nói chung trong này tui chỉ viết Vietnamxharem, (hoặc các OTP của tui).Đọc vui vẽ nha m.n <3 kí tên: Cellessi.…
Phần hai này sẽ xoay quanh năm nhân vật chính: Minh Hà, Bảo Long, Hải Nam, Nam Phương và Trọng Khanh. Về việc họ sẽ vượt qua những định kiến của thế hệ trước để tìm được hạnh phúc riêng như thế nào.…
Tôi không biết vì sao, có lẽ do một cơn gió vô tình, hay chỉ vì một mùi đất sau cơn mưa mà tôi bỗng được trở về năm mười ba tuổi.Một buổi trưa đầy nắng, con đường đất đỏ lại hiện ra, rẫy cà phê nghiêng mình trong gió, và những khuôn mặt bạn bè năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức - hồn nhiên, ồn ào, lấm lem đất mà rạng rỡ như nắng tháng sáu.Lạ là, giữa khung cảnh cũ ấy, tôi vẫn mang tâm trí của người trưởng thành.Tôi nghe tiếng cười của tụi nhỏ, thấy chính mình chạy nhảy trong đó - và bất giác nhận ra, người lớn trong tôi lại đang quan sát đứa trẻ mà mình từng là.Có những điều năm ấy tôi chẳng hiểu, chỉ thấy vui. Giờ nhìn lại, lại thấy thương, thấy tiếc, thấy nhớ đến nhói lòng."Ngày tôi chạm vào vùng ký ức" là một hành trình ngược dòng - nơi người kể chuyện không chỉ nhớ, mà sống lại, giữa mâu thuẫn của hai tâm hồn trong cùng một thân thể:một bên muốn chạy nhảy,một bên chỉ muốn đứng yên và nhìn ngắm, sợ rằng nếu bước tới, tất cả sẽ tan biến.Đó là câu chuyện không ồn ào, không kịch tính - chỉ là một ngày được chạm tay vào chính tuổi thơ của mình, để hiểu rằng có những điều tuy đã qua, nhưng chưa bao giờ mất.…