Triều đại tiếp theo là nhà Trần
Được lấy bối cảnh lịch sử về mối tình bi thương đầy biến cố của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh .Truyện chỉ lấy bố cảnh lịch sử và một chút sáng tạo của tác giả nên ko đúng với sử viết…
Được lấy bối cảnh lịch sử về mối tình bi thương đầy biến cố của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh .Truyện chỉ lấy bố cảnh lịch sử và một chút sáng tạo của tác giả nên ko đúng với sử viết…
"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…
Tùy bút: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi Tác phẩm liên quan: Phú Sinh Lục Kỷ tác giả:Nam Khang (Bạch Khởi) Editor: Rishima Rin --------Đôi chút về tác giả: Nam Khang, bút danh Bạch Khởi (1980-2008) Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1980, người Liêu Ninh - Năm 1990 anh học tại Trường Sa (Hồ Nam - Trung Quốc). Từ năm 2000 đến năm 2006, anh có một mối tình đẹp với bạn trai - người mà anh thường gọi là "Ông xã". Tháng 01 năm 2006, người yêu anh kết hôn, mối tình đẹp đã chấm dứt. Nam Khang cố gắng quên nhưng lòng không sao quên được dẫn đến bệnh trầm cảm. - Ngày 09 tháng 03 năm 2008, Nam Khang đã gieo mình xuống Tương Giang. Ngày 27 tháng 03 năm 2008, mọi người tìm thấy xác anh sau 15 ngày trôi nổi. Tùy bút " Phù Sinh Lục Ký" - nói về giai đoạn hạnh phúc của Nam Khang cùng "ông xã" và tùy bút " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" - giai đoạn "ông xã" của anh kết hôn cùng người khác. Anh ra đi khi chưa tròn 28 tuổi.…
Hơ, tự nhiên hôm nay hứng lên đi viết sách nấu ăn các người ạ=)) Thấy nó lạ lắm. Cơ mà tôi mong các người sẽ đọc mấy chữ xàm xí này của tôi hjhj:3Toàn bộ là của Google Đại Tiên hết á chứ tôi cũng chẳng biết nấu nướng cái què gì đâu:vv…
Truyện ngắn về về tâm linh…
"Trở về.. ta muốn mang ngươi về""Sư phụ say rồi. Người nên ngủ một giấc mới phải. Trước kia như mộng, người không cần thương nhớ."...Edit lại chỉ để thoả mãn sở thích cá nhân của bản thân. Tuyệt đối không kinh doanh và kiếm tiền từ truyện.…
đây là một câu chuyện creepypasta về một cô gái nhỏthông tin ngoài lề:cô bé tên:outcast invalidbiệt danh:child sylphtuổi:8ngoại hình: cô mặc một chiếc váy khá giống tiểu thư,tóc cô trắng và có một chiếc nơ trên đầu,cô có một vết sẹo trên má,cô sở hữu đôi mắt xanh lục,mang một chiếc vớ con mèo và một đôi giày xanhvề phần tuổi thơ:"cô đc sinh ra trong một gia đình khá giả, ba cô bị tai nạn mà mất sớm còn mẹ cô khi biết được thì rất sốc nhưng đã bình tĩnh trợ lại vào một hôm cô và mẹ ik đến nhà dì.ở lại đc một lúc thì nói là có một cơn bão nhỏ đến đây.Một lúc sau thì cô thiếp đi và khi tỉnh dậy thì cô thấy rất hoảng sợ xung quanh cô máu me bắn be bét,xung quanh cô bị cào xé.Những đồ vật xung quanh rất lộn xộn và dì cô đã bị cắn xé rất tàn bạo,cô hoảng hốt và nhìn lại sau lưng cô thấy mẹ mik bị đứt đầu ra. cô bé oà khóc"…
Cô, Vũ Ninh Tịch, một cô gái vì trả nợ cho cha mà vào làm tại hộp đêm bán thân. Mẹ mất sớn, để lại hai cha con nương tựa nhau, nhưng cha cô cả ngày chỉ biết lo cờ bạc. Anh, Lãnh Hàn Thiên, một tổng tài của tập đoàn đa quốc gia Lãnh Thị. Tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn, đằng sau có cả một thế lực lớn và anh chính là lãnh đạo của Hắc Long. Sau một lần gặp cô trong quán hộp đêm, hai người đã quan hệ với nhau. Tưởng như chỉ là thoáng qua nhưng không ngờ lại dây dưa không dứt. Trải qua một thời gian, cô nhận ra mình yêu anh nhưng để anh biết được, anh lại khinh thường cô. Chính coo muốn rời đi, nhưng Lãnh Hàn Thiên lại nhất quyết giữ cô bên mình." Anh đã khinh thường, nhục nhã tôi, vậy tại sao không cho tôi rời khỏi anh"" Bởi vì cô là công cụ làm ấm giường của tôi, chỉ cần cô bước ra khỏi Lãnh Thiền Hàn tôi, cha cô lập tức biến mất. Vĩnh viễn!"" Lãnh Thiên Hàn, anh là đồ khốn"Tình cảm của họ rốt cục sẽ đi về đâu?…
Tình yêu cũng giống như một chất gây nghiện !Đã dính vào là không thể dứt ra ! Ban đầu thì khiến ta thoả mãn !Nhưng càng về sau càng huỷ hoại thân thể chính ta ! Khi ta biết mình đang tổn thất quá nhiều về vật chất và tinh thần ! Cũng chính là lúc bản thân ta chỉ đắm chìm trong cơn thèm "yêu" Cơn nghiện yêu ! Có thể giết chết trái tim bất kì ai ! Sốc yêu hay sốc tình ! Đều khiến ta lạc lối ! Nhưng đôi khi lạc lối trong tình yêu lại là niềm hạnh phúc ! _ Ngọc Ngọc_…
Cuối đông,trong sân trường đại học C đặc biệt lạnh lẽo. Diệp Thư Nhã thượng hoàn hôm nay cuối cùng một đường khóa, trở về trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.Trung văn hệ dặm phòng làm việc đặc biệt náo nhiệt, có bốn gã lão sư, miệng lưỡi đặc biệt lợi hại, nói chuyện lên Bát Quái tựu cuồn cuộn không dứt. Diệp Thư Nhã còn không có đẩy ra cửa phòng làm việc, đã nghe đến Tống hiểu dùng cực độ hưng phấn thanh âm đang nói: "Ai? Đan tỷ, ta mới vừa phát cùng Tô Diêu có liên quan vi bác bị xóa! Ngay cả Tại Baidu tìm kiếm: 'Tô Diêu' hai chữ, phía trên đều nói căn cứ tương quan luật pháp pháp quy cùng chính sách, bộ phận tìm tòi kết quả không..."Thanh âm kiết nhiên nhi chỉ.Theo Diệp Thư Nhã đi vào, trong phòng làm việc Bát Quái không khí nhất thời hoàn toàn không có. Tống hiểu là gần đây mới tiến vào cái này phòng làm việc, nói thật nàng có chút sợ Diệp Thư Nhã. Lần đầu tiên thấy Diệp Thư Nhã, nàng đánh đáy lòng tươi đẹp, nữ nhân này xinh đẹp được đứng ở đàng kia chính là một ngọn gió cảnh. Lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thư Nhã, nàng phát giác liễu vị này Diệp lão sư đạm mạc xa cách, trừ đi công sự, nàng hoàn toàn bất hòa : không cùng người nói chuyện với nhau, tựu ngay cả một cái ánh mắt trao đổi cũng không có.Tựu giống như hiện tại.…
Anh và cô quen nhau năm lớp 7 Cô chia tay anh vì cảm thấy tình cảm của mình không đủ để yêu anh Nghỉ hè lớp 7, anh quen cô gái khác Cô chợt nhận ra mình vẫn còn yêu anh, đã không còn cái cảm giác thoáng qua chớm nở như hồi lớp 7, khi mấ anh rồi cô mới biết tình cảm mình dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, không thể dứt ra được, cô phải làm sao? Thời gian thấm thoát trôi, cuối năm lớp 9 cô quyết định nói rõ tình cảm của mình với anh, kết quả nhận lại từ anh là:' Tao không còn thích mày nữa!' Cô quyết định lên thành phố học, rời xa quê hương của mình, nơi đây quá đau thương rồi! Nhưng định mệnh lại có mỉm cưòi khi họ đã đủ lớn, đủ trưởng thành để suy nghĩ, quyết định chín chắn cho tình cảm của chính mình? ( Có lẽ mọi ngưòi sẽ cảm thấy ghét nữ chính vì tại sao chia tay rồi lại muốn quay lại, mọi ngưòi sẽ không đồng tình với nữ chính nhưng co tim vốn dĩ không có lý lẽ của nó! Hoàn cảnh của nữ chính trong truyện được xây dựng rất đáng thương nên xin mọi ngưòi đừng ném gạch) Chuyện được dựa trên một số chi tiết có thật, mong mọi người cùng đọc và đồng cảm với nhân vật nữ chính.…
Nói thế nào nhỉ.....nói chung là chuyện về Rui và Sugi (nhân vật au tự tạo cho nó kịch tính ấy mà:)))Truyện sẽ không dựa theo kết cấu của Kimetsu no Yaiba, nghĩa là Rui sẽ không bị Thủy trụ (Đụt) chém, cũng không sợ Muzan (nam9 thì phải bá đạo chớ) nhưng ổng vẫn là Hạ Ngũ :)))Nói chung là au tìm cả thế giới cũng hổng thấy ai viết story về Rui nên tự làm vậy ^_^Mấy mem đọc thì biết nhá, tiện bố thí cho au ít cmt :vÀ tiện thể nhắc luôn là truyện này ngược so với bộ KnY lắm nhá, ngược quằn quại luôn ý!OCC CỰC NẶNG NHÉ CÁC CẬU, THANH NIÊN NGHIÊM TÚC KHÔNG XEM ĐƯỢC THÌ MỜI ĐI RA :)))--------------------------------------------------Love you!!!…
Từ nhỏ, cậu đã luôn gặp nhiều bất hạnh. Cuộc đời luôn đới xử tệ bạc với cậu cho tới khi cậu gặp được người đó. Bảo vệ người đó, chăm sóc người đó, nghe lời người đó, không đc cãi lại người đó,... và tuyệt đối ko đc yêu người đó. Năm tháng dần trôi, từ xúc cảm thoáng qua tình cảm sâu đậm, cậu mới nhận ra rằng người đó quan trọng với cậu như thế nào cũng như lúc người đó nhận ra tình cảm dành cho cậu vốn đã ko thể dừng lại, càng cố gắng sẽ càng khó để dứt ra. Liệu ở bên nhau thì có tốt như những gì cậu hằng mơ tưởng hay ko - về một cuộc sống bình thường như bao người khác ấy.…
-Cả hai người gặp nhau khi cô 7 tuổi và anh 12 tuổi . Anh tận tình với cô , tặng quà , dẫn cô đi chơi ở mọi nơi . Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ cô một mình , sẽ luôn ở bên cạnh cô khi cô cần .-Năm cô 12 tuổi , anh 17 tuổi . Anh không lời từ biệt mà bỏ cô để sang Anh . Không một lá thư không một lời nhắn hay cú điện thoại để rồi cô ghét cay ghét đắng , ân hận anh .-Sau 10 năm khi cô đính hôn với người khác thì anh đột ngột quay về . Khiến cuộc sống của cô trở nên bấn loạn , làm cô càng yêu anh ta hơn nữa . Cô yêu và hận anh nhiều vô kể. Cuối cùng đến một ngày cô thấy anh âu yếm kẻ khác liền đau lòng chạy ra ngoài đường xe cộ . Một người yêu cô tận đáy lòng nhưng cô luôn từ chối đã hi sinh mình để bảo vệ cô . Đó lại là vị hôn thê của cô . Lòng cô như dao cắt , yêu là tận tụy mà cũng là độc dược làm người ta đau khổ .-Cô cắt đứt quan hệ với anh , tránh mặt anh . Đến một ngày cô bị người khác bắt cóc , không được ăn uống 1 tuần , thì anh đã đến cứu cô . Rồi bị hứng chịu một viên đạn , cô vừa khóc vừa ôm anh . Khi anh bị hôn mê , người luôn ở bên cạnh anh giờ đây là cô . Nửa năm thăng trầm, anh tỉnh dậy tiếp tục cai quản công ty và một lần nữa tiếp tục theo đuổi cô . Một năm sau , anh tổ chức đám cưới thế kỉ dành riêng cho cô . Trước mặt chúa trời , anh hứa sẽ yêu và bảo vệ mỗi cô cho đến khi sinh mạng đôi ta kết thúc .#Bìa : Pinterest#Lưu Ý Khi Đọc1/ Truyện tác giả tự viết 2/ Không sao chép , cướp bản quyền 3/ Nói đạo nhái = chứng cứ 4/ Nhận xét không được dùng từ thô tục…
Tên truyện: Gieo Hạn Chốn Hương LaiTác giả: Tru Mãn Mãn Phúc hắc công Hạ Khương X Ngạo kiều thụ Tiêu Trác Thể loại : 1x1, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, Huyền huyễn, Ngược tâm, Bi thương, Chính kịch , OE.Văn án Hạ Khương, kẻ lãng du giữa trần thế, chẳng vướng bận chính tà, chẳng thiết tha quyền thế, chỉ muốn sống qua ngày. Tiêu Trác, một đóa ngạo nghễ giữa trời, dù mất đi gia đình nhưng vẫn chẳng chịu cúi đầu. Vốn dĩ là hai người xa lạ nhưng định mệnh lại kéo họ đến gần nhau, se cho họ sợi chỉ duyên phận."Gặp là duyên...đi là phận. Duyên dài phận ngắn, mạng này trả ngươi." Hắn không tranh giành thế gian, nhưng thế gian lại cắt đi sợi chỉ duyên phận của hắn. Chỉ đứt, hắn cũng không cần phải kiêng dè thế gian.*Lưu ý • Văn phong lúc hay lúc dở.• Có lỗi chính tả.( Có thế thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)…
Chiến tranh giữa con người và Vampire diễn ra ròng rã suốt hàng ngàn năm. Để chấm dứt mối thù đó, cả hai bên quyết định kí hiệp ước hòa bình và cái giá phải trả của nhân loại là hiến dâng công chúa của chúng cho Ma Vương Vampire - Akashi Senjurou. Vị công chúa đó không ngoài ai khác chính là Kuroko Tetsuya.…
Hinode Hanuita - cô là một cô gái bình thường, là chủ của một thư viện lớn, nhưng sâu bên trong con người đấy lại là một kiếm sĩ. Cô mang trong mình một thanh kiếm đc gọi là Thiên Kim, cô luôn luôn nói rằng:"Nếu người dám làm dơ thư viện của ta, thì ta sẵn sàng dùng cây Thiên Kim này chặt đứt đầu người"…
Tên: Nữ Vương Chi MộngTác giả : Nguyễn HạnhThể loại: nữ tôn, cung đấu,ngược tâm, SEVăn án: Từ xưa đến nay, có ai nói tình cảm bậc đế vương dễ cưỡng cầu? Nàng là một vị nữ vương cao cao tại thượng, ta chẳng qua chỉ là một nhành cỏ trong số đám mỹ nam. Ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây?Nàng là nữ tử máu lạnh vô tình, thế nhưng đối với ta lại dịu dàng hết mực. Bản thân ta, phải chăng đã vô tình cảm động? Hết thảy mọi tình cảm, ân oán trên đời, phải chăng chỉ cần một thanh Huyết kiếm liền chặt đứt? Y Ngọc nói " Trên đời không có đúng sai, dám hay không dám, chỉ có thích hay không thích. Ta theo người hơn mười năm cũng không cảm động được người, ta buông tay rồi, Ưu nhi, ta thật sự buông bỏ được nàng rồi"...…
Có lẽ nàng sẽ không bao giờ đoán được nhân duyên họ tại sao lại trùng hợp như thế. Mãi vẫn dây dưa không dứt. Xa cách rồi lại tìm thấy nhau.…
Người ta nói yêu là đau . Vậy yêu đơn phương 1 người còn đau đến mức nào nữa . Có lẽ đáp án đó chỉ có những người trong cuộc mới hiểu . Yêu đơn phương chưa hẳn là tận cùng của nỗi đau . Song song với việc đơn phương còn là những nỗi đau trong gia đình , những nỗi buồn về bạn bè . Liệu rằng một cô gái có thể chịu được những nỗi đau đó . . . . . . Có lẽ rằng những thứ đó chính là con dao 2 lưỡi . Nhưng ông trời có lẽ sẽ không phụ lòng người . . . . . . . . . Cuộc đời mỗi một con người giống như 1 trái chanh . Nếu bạn vắt mạnh tay vắt tới cạn kiệt nước thì lớp vỏ sẽ lan ra ngoài và chảy nước có vị đắng . Nếu ta quá gò ép bản thân có lẽ sẽ giống như trái chanh đó . . .…