Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
THOÁNG QUA CŨNG ĐỦ TÌNH SÂUTác giả: Trình HạThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, sủng, ngược, lãng mạn...Tình trạng: Đang viết (đang cập nhật)Văn án: Lâm Tư Khán đơn giản đi làm thêm, vô tình được đạo diễn lớn nhìn trúng. Từ đó cuộc đời thay đổi không ít, đến khi bắt đầu có những lần trong lòng rung động với nam thần điện ảnh Trương Cận Khải. Mọi chuyện mới đến độ cầm lên hay buông xuống đều đau khổ có hạnh phúc có...NOTE: Hi vọng cùng mọi người chia sẻ và đóng góp để cải thiện thêm.…
"Nếu tôi giết cậu vậy cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ. HẢ trả lời tôi đi tại sao cậu lại im lặng vậy. Cậu có biết là---" Cô gái trẻ tay cầm súng chĩa vào cậu trai thương tích đầy mình và nói nhưng lại bị cậu ấy "bịt miệng" bằng một nụ hôn, khiến cho cô gái bàng hoàng. Cô ko biết tại sao khoé mắt cô lại cay, cay lắm rồi cô khócCô gần như ko còn sức lực để giết tên đang "bịt miệng" mình nữa nụ hôn chấm dứt cậu trai nói "Cậu thừa biết tôi...tôi... khục...tôi tha thứ cho cậu nhưng---""Nhưng tại sao chứ tại sao cậu lại tha thứ cho tôi tại sao chứ" cô gái trẻ khóc tức tưởi"Là bởi vì.... bởi vì tôi...tôi----" 'Uỳnh' tiếng súng vang lên🍃🍃🍁🍁…
Tóm tắt truyện : Khi bắt buộc phải quên đi tình yêu đầu của bạn thì rất khó ,đặc biệt là khi mình nhận ra lỗi là của chính mình thì tất nhiên ai cũng nghĩ là phải xin lỗi và bù đắp rồi và họ cũng vậy 5 cặp đôi bị tách rời và sợi dây để kết nối họ lại thì rất mong manh và dễ đứt vậy họ phải làm thế nào để được bên nhau khi mà họ phải vượt qua rất nhiều thử thách cuộc đời để đến bên nhau . Tác giả : Thiên Nguyệt Thể loại : Ngôn tình, sát thủ.... Nhân vật là của bác Aoyama nhưng số phận là do mình quyết định nha.Đây là fic đầu tiên mình viết, nếu không hay mong các bạn thông cảm:)). Truyện của mình là do mình tự nghĩ vậy cảm phiền các bạn đừng mang truyện của mình đi 'ngao du sơn thủy' hay chuyển ver mà không hỏi mình được chứ. Truyện nghiêm cấm đọc chùa khi đọc xong nhớ cho mình một sao để tạo động lực nha.…
Nàng - một cô gái hiền thục nết na nhưng yêu tự do và chán ghét sự bất công dành cho người phụ nữ. Chàng - một tướng quân anh dũng oai phong nhưng mang trong mình sứ mệnh khôi phục cả một triều đại. Hắn - một vị quan túc trí đa mưu, âm thầm thủ đoạn triệt hạ từng địch thủ để dâng thiên hạ lên cho cha mình. Thời thế đổi thay, Thăng Long dậy sóng, thiên hạ loạn lạc. Số phận trớ trêu cho ba người bọn họ gặp nhau, để yêu rồi lại để đối đầu. Rồi đây ai còn ai mất, chỉ có tiếng nhị hồ ai oán là còn mãi, cất lên day dứt không thôi, báo hiệu một buổi mưa máu gió tanh, kết thúc một triều đại vàng son."Gặp nàng để yêu, nhưng nàng thờ ơ chẳng để tâm. Ta tìm mọi cách bảo vệ nàng nhưng nàng vì kẻ khác mà không tiếc mạng sống. Cả ta và hắn đều có lý tưởng riêng nhưng nàng chỉ hiểu hắn, không muốn hiểu ta. Ta vì nàng bất chấp cả danh dự, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nhìn nàng tự hủy hoại bản thân vì hắn. Rốt cuộc có đáng đến vậy không?"P/S: truyện do mình sáng tác, có yếu tố lịch sử, các sự kiện có thể chưa được đúng lắm theo trình tự thời gian. Đây là tác phẩm đầu tay, mình viết thử nghiệm, có gì chưa đúng mong các bạn yêu sử lượng thứ và góp ý thêm. Xin cảm ơn.Tình trạng: đang viết (1 tuần 1 chap)…
"Hàm Vận, em có thấy tình yêu quả thật rất lạ kỳ đúng không? Em có thể vì một người mà sinh ly tử biệt, cũng có thể vì một người mà day dứt trăm năm. Cuối cùng người đứng bên cạnh trong lễ đường năm ấy lại chẳng là người đã cùng em hứa hẹn năm xưa..."…
Mình chỉ coppy những điểm mình cần làm đẹp thôi. Sau này đi làm không tốn tiền mua mĩ phẩm mà lại an toàn, hiệu quả. Cơ bản chỉ có: trị mụn đầu đen, mụn trứng cá, lỗ chân lông to. Hôi nách, tẩy lông, hôi mồm,..Còn bị nám, tàn nhang thì mk k cho vào đây. Bạn nào cần thì liên hệ: cmt hoặc inbox. Mk dành riêng chap đấy cho bạn ấy nè. Nguyên liệu cũng là những cái mình có thể tìm, mua được. Có nguyên liệu như bọn yến mạch,...thì mình chịu, có nhiều cách làm mà.Từ chap 46 tớ đăng hình theo topic. Lảm nhảm. Thông cảm…
Mưa tháng Mười Hai năm đó, Trương Diệp Phàm chết để cứu em. Mưa tháng Mười Hai năm nay, anh sống lại để hỏi em một câu. "Liễu Như Yên, em từng yêu anh chưa? Dù chỉ một giây thôi." Em nói chưa. Em xin lỗi. Anh cười. Vì cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời khi còn sống. Kiếp này, mưa vẫn rơi. Nhưng Diệp Phàm đã không còn đứng dưới mưa đợi em nữa. *Thể loại*: Ngôn tình hiện đại, Trùng sinh, Nam chính dứt khoát, Nữ chính hối hận, HE/OE *Tag*: #trùngsinh #nam9lạnhlùng #nữ9hốihận #dứtkoát #trờimưa #he…
Bởi vì một nhát đao chắn giúp hoàng đế mà Phượng Thiển đã mất đi ký ức.Nghe nói trước khi ký ức bị mất đi nàng chính là kẻ người gặp người khinh, ai nấy nơm nớp lo sợ. Nhưng vì sao khi tỉnh lại mọi chuyện lại diễn biến theo hướng khác?Ngự thư phòng, thị vệ tới báo: "Bẩm hoàng thượng, nương nương đang đánh bạc trong phủ nội vụ""Kệ nàng đi""Hoàng thượng, nương nương đang nướng cá mà Vân Qúy phí yêu nhất để ăn""Mặc nàng đi""Hoàng Thượng, nương nương nói hậu cung này có Hi phi thì không nàng, cho nên tính toán rời cung ra ngoài!"Hoàng thượng liền hất bào áo, để lại một câu: "Ném Hi phi ra khỏi cung"Một nhìn khuynh thành, hai thấy khuynh tâm, ba đã khiến người không thể kiềm chế."Thiển Thiển, từ trong ra ngoài của nàng đều là của trẫm, nếu ai dám mơ ước nửa phần, trẫm liền......""Tên bạo quân ngươi, sao không thấy từ trong ra ngoài của ngươi đều là của một mình ta!"Đồ không lương tâm, đế giận vì hồng nhan, lục cung giải tán, vẫn chưa tính từ trong ra ngoài đều là của một mình nàng sao?…
Tiểu bạch y là con của ba dòng máu tiên nhân ma vì khá người nên thường trong cốc lạnh nhạt xa cách nàng từng cứu được tiểu hồ ly ( hồ ly chính đuôi ) tiểu xà ( xà nghìn năm) tiểu Phượng ( phượng hoàng ) tiểu bạch ( bạch hổ can kim ) ngày ngày trong cốc một ngày nộ cẩm ca dắt theo người tiên giới đưa nàng đi nàng đấu với họ ko lại mà nổ kim đan để thoát thân cho tất cả nhưng vẫn mất đi tiểu bạch nàng bị chấp niệm của mình mà không dậy được cẩm ca và tiểu hồ ly cùng vào chấp niệm bị đẩy ra cẩm ca đưa tất cả về tiên giới khi nàng tỉnh lại đã không còn lạnh như xưa nhưng vẫn xa cách tiên giới qua bao nhiêu biến cố thì nàng cũng hiểu được tấm lòng của cẩm ca mà yêu nhau rồi một ngày khác ma tâm tất công tiên giới nàng hy sinh để tất cả được sống…
........."Đúng là tuổi trẻ!!!""Có anh em mình là già hết rồi mấy đứa à."Anh Trăng dứt lời mới nhận ra mấy đứa em mới túm tụm đây đã tản ra không còn một mống, để lại mỗi anh chơ vơ giữa đồng không mông quạnh làm bạn với đám quạ đen ngớ ngẩn đang cãi nhau quang quác với hình nộm rơm trông cũng ngớ ngẩn không kém. Nhưng anh cả bỗng nhận ra, trưa hè, có Trăng, có nắng, có gió, có tiếng ve râm rang trong những lùm cây, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười nói của lũ trẻ con cũng thật bình yên quá đi và vang vọng giữa không gian bao la anh như nghe thấy ai đó nói:"ANH GIÀ THÌ NHẬN ĐI, TỤI EM KHÔNG CÓ NHU CẦU, TỤI EM CÒN TRẺ, TỤI EM MUỐN ĐI CHƠI. BAIIIIII ANHHHH"Đùa! Anh! Mày! Chắc!---------*KHÔNG REUP!*KHÔNG CHUYỂN VER!*ONLY WATTPAD!…
Tên truyện: Bí mật của ảnh đếTác giả: Điệp Chi LinhThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, ABO, giới giải trí, 1v1Nhân vật chính: Lạc Ninh x Tần Dịch TắcTình trạng bản gốc: Hoàn (71 chương + 15 PN)Tình trạng bản edit: Hoàn (đang beta)Editor: RittNguồn: WikiVăn ánẢnh đế Tần Dịch có một bí mật, thật ra hắn đã lén lút kết hôn rồi, đối tượng là một Omega có lai lịch cực kỳ trâu bò, không thể trêu vào, chỉ có thể bảo trì khoảng cách hữu hảo. Nhưng ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi "lâu ngày sinh tình", rung động nơi con tim không phải thứ hắn có thể kiểm soát!Kết thì dễ ly lại khó, không bằng dứt khoát bên nhau cả đời đi ^_^--ABO, bối cảnh tinh tế, giới giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt.1. Chậm nhiệt.2. Đây là văn nằm trong hệ liệt ABO của tác giả, hệ liệt còn có , , <Đào Hôn Chỉ Nam>.…
An Nhàn từ địa cầu xuyên qua đến tu chân thế giới, cẩn trọng tu luyện thành một người linh dược sư, lại ở độ kiếp khi uống lộn thuốc, làm cho thân thể phát sinh dị biến, lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là một ngàn tám trăm năm về sau.Tu chân văn minh phay đứt gãy, thế giới đại biến dạng, nàng cũng bởi vì dược vật nguyên nhân, mất đi nữ tính đặc thù, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có thể từ hoa cỏ trung hấp thu linh lực.Từ đây, An Nhàn đi lên một cái lấy hoa nhập đạo tu hành chi lộ.Nàng luyện dược, đối trị liệu bệnh tâm thần có kỳ hiệu.Nàng loại hoa, đang ở kế hoạch chiếm lĩnh thế giới.Nàng là muốn trở thành quốc dân "Nam" thần nữ nhân.Nàng không cẩn thận liêu đến thật · nam thần, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình bẻ cong.【 tương lai tu chân, nữ giả nam trang, tô sảng HE. 】…
Trong cuộc đời của mỗi một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có người yêu rất nhiều người. Có những người chỉ trải qua một cuộc tình, nhưng cũng có người trải qua rất nhiều cuộc tình. Có những cuộc tình đến rồi quên ngay, nhưng có những cuộc tình còn làm ta day dứt mãi- Giới thiệu nhân vật: Thảo Nhi: mỏng manh và ngọt ngào như một nhánh cỏ nonHải Long (Nam Phong): mạnh mẽ, có niềm đam mê với đua xeHuy Khánh: 2 tình yêu lớn: xe hơi và Thảo NhiTú Linh: tiểu thư cá tính và tốt bụngVà vì đây là một câu chuyện dài nên còn có rất nhiều nhân vật tham gia vào cuộc đời họ.Chỉ có thể là yêu là tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên vào năm 2015Phần 2 của truyện là " Yêu không hối tiếc ". Trước khi update xong phần " Chỉ có thể là yêu ", rất mong được mọi người ủng hộ và theo dõi 😍. Xin cảm ơn…
Tên gốc: BE模拟器,我把她们都玩坏了 Hán việt: BE mô nghĩ khí, ngã bả tha môn đô ngoạn phôi Tác giả: Phong trần phó phó tương Thể loại: Đô thị, xuyên qua, hệ thống Nguồn truyện: fanqie ----------------------------Văn án: Biến trăm ( Lại tên: Nữ nhân xấu máy mô phỏng? Ta là người tốt!)Xuyên qua đến lý thế giới, ta dùng máy mô phỏng mắt nhìn tương lai --【BE kết cục 1: Lớp trưởng tầng hầm 】【BE kết cục 2: Cổ Thần ban ân 】Ta: (╯‵□′)╯︵┻━┻Vì cải mệnh, ta chỉ có thể tại dị giới mô phỏng bên trong điên cuồng xoát điểm, nhưng ta mô phỏng, giống như tất cả đều là BE!【 Mô phỏng lưu trữ một: Quỷ hút máu thế thân 】Chào hỏi tại Huyết tộc tổng giám đốc, ánh trăng sáng cùng thế giới chi tử ở giữa, cuối cùng vì cứu người đổi ra linh hồn, bị quái vật lột da rút cốt, trong lúc các nàng như bị điên tìm kiếm ta lúc, chỉ tìm được quái vật kia, dùng âm thanh của chính nàng nói lâm chung di ngôn: "Không được qua đây!Ta là quái vật "Kết quả: Thu hoạch 【 Linh lung tâm 】, phụ tặng bá tổng, ánh trăng sáng, thế giới chi tử điên dại phần món ăn, vặn vẹo giá trị up!【 Mô phỏng lưu trữ hai: Tiên hiệp sư đồ 】Tuyết dạ cứu tiểu ăn mày, bị ta bồi dưỡng thành tuyệt thế Kiếm Tiên.Ta lại bị nàng vô tâm cứu ma thi giết chết, luyện thành hoạt thiKết quả: Đã thành Tiên Quân nàng rưng rưng đem ta tự tay chém giết, đạo tâm vỡ nát, vặn vẹo giá trị up!up!【 Mô phỏng lưu trữ ba: Mahou Shoujo sẽ không tuyệt vọng 】Ta vì cứu vớt bị tuyệt vọng ăn mòn thế giới, lựa chọn cùng tối cường tai nạn dung hợp, trở…
Ý thức của kim seokjin rơi vào một vùng tối tăm, mọi thứ xung quanh giống như đang đè nén lại, cậu không thể cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không cảm nhận được cơ thể của bản thân, mọi thứ ở bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng tối thôn tính. Trong đầu cậu đứt quãng hiện lên từng đợt từng đợt ký ức, những chuyện đã xảy ra trước kia đua nhau hiện ra trước mắt cậu."seokjin , sau này lớn lên anh sẽ lấy em , sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ yêu thương em đến suốt đời...""seokjin , em thật xinh đẹp, sau chuyến đi này trở về, anh sẽ thưa với cha mẹ cưới em vào nhà, được không?"Tiếc thay !___ lời hứa của anh năm ấy , đã hóa thành hư vô Nhìn ánh lửa cháy phừng phừng chôn vùi mọi thứ ở trước mặt, trong lòng kim seokjin như tro tàn.Hóa ra là vậy... Đây là nợ kiếp trước của mình, kiếp này phải trả...Cái giá là mạng sống của mình và đứa con chưa chào đời...Nhân quả báo ứng tuần hoàn, ai cũng không thoát được...Đã vậy, coi như chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa, nếu có kiếp sau, cũng đừng nên gặp lại nhau...Nếu có kiếp sau... cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình .…
Mười ba năm trước, Minh Nguyệt kiên trì theo đuổi anh suốt một ngàn bốn trăm năm mươi chín ngày. Anh dứt khoát ra đi, chẳng quay đầu đáp lại.Mười ba năm sau, anh đột ngột trở về. Minh Nguyệt lùi một bước, anh chủ động tiến ba bước. Minh Nguyệt càng muốn vạch rõ ranh giới, anh càng tích cực xoá đi."Con người anh đúng là không có gì ngoài kiêu ngạo. Có thể trích một phần ra làm việc hữu ích nào khác không?""Không, toàn bộ kiêu ngạo của anh đều bận lắm.""Bận làm gì?""Yêu em."Tình cảm đôi khi đơn giản là chỉ cần thời gian để xác nhận. Đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra, dù có ra sức phủ định đến mức nào, tiềm thức vẫn không chối bỏ được yêu thương.Drago chính là điểm giao của rất-nhiều-chân-lý như vậy.Hệ liệt này bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng thôi.Dành cho những ai tìm kiếm ở đời ngọt ngào, dịu dàng từ những câu chuyện tình....P/s: "Nhưng mãi mãi trong những năm tháng của cuộc đời, tôi sẽ vẫn là một mắt xích giữa những vòng tròn của các mối quan hệ, của những trò đùa, những vở kịch, những thước phim dài hàng chục năm mà tôi vốn chỉ là một vai diễn."*Dành tặng bạn tôi, cảm ơn thật nhiều, VTGA.…
Ta vốn là kẻ hèn mọn, một lòng muốn làm Thái Hậu thì đã sao?"Cung nữ Ngu Phi Vãn trọng sinh trở về, mục tiêu vô cùng minh xác. Ngôi vị phi tần không thỏa mãn được nàng, ngay cả vị trí Hoàng Hậu nàng cũng chẳng hề hiếm lạ. Đích đến duy nhất của nàng: Nhất định phải trở thành Thái Hậu.Hoàng đế đang độ sung mãn, một chốc một lát chẳng thể băng hà, trong khi thân phận nàng lại thấp kém, cách đỉnh cao quyền lực cung khuyết còn quá xa vời.Nhưng điều đó không thành vấn đề. Trước tiên, nàng sẽ khiến hoàng đế thèm khát thân xác mình, sau đó, nàng sẽ từng bước bào mòn, vắt kiệt thân xác của hắn!Cuối cùng, nàng cũng thực hiện được nguyện vọng, bước lên đỉnh cao chín tầng vàng son, hưởng trọn vạn trượng vinh quang. Kẻ thù không đội trời chung phủ phục dưới đất, nghiến răng nghiến lợi oán hận: "Ngu Phi Vãn! Ngươi vì trèo lên cao mà không từ thủ đoạn, tính kế mọi người, lợi dụng vạn người. Kết cục gánh chịu cảnh chúng bạn xa lánh, hai tay trắng trơn, ngươi thật sự có thể vui vẻ sao!"Phi Vãn chỉ điềm nhiên mỉm cười: "Sự vui vẻ của ta, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi."Thịnh thế vô đói cận, long xa quá vãng tần. (Thời thịnh thế không còn nạn đói, xe rồng qua lại thường xuyên.) Một thái bình thịnh thế không còn ai bị ức hiếp này, hoàn toàn đúng như tâm nguyện của nàng.-- Ta trăm phương nghìn kế trèo lên đỉnh cao, không phải để làm kẻ đứng trên người khác, mà là vì thiên hạ này, từ nay về sau sẽ không còn ai có quyền đứng trên người khác nữa.Một câu chuyện ly kỳ về hành trình từ một cung nữ h…
Tác giả: Nhĩ NhãThể loại: Đam Mỹ, Trinh ThámNguồn: scimeantap.wordpress.comTrạng thái: Đang raKhi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt.Những vụ án mà đội điều tra tiếp nhận là những vụ án liên hoàn, hung thủ là những kẻ hung tàn, phương thức phạm tội làm người khác hoảng sợ. Thế nhưng đó cũng là điểm làm nổi bật lên trí tuệ của các chàng trai trẻ trong độ tuổi chớm nở...…
Trích :Nói xong, mẹ đặt nhẹ tôi lên giường và đi ra ngoài không một lần ngoáy lại. Tôi cố dõi theo cái vóc dáng ấy cho đến tịn mờ dần, sau cánh cửa kia. Rồi. Đầu tôi đau nhói, phải trong đầu tôi đã nhớ ra chuyện gì đó, nó có vẻ mơ hồ với tôi lúc này. Tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên cái hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi. Ở bệnh việnCái xe lăn đang chạy cấp tốc trên dãy hành lang trống trơn. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được hình ảnh một người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi đang bám đu cùng chạy theo chiếc xe. Gương mặt bà lúc này khó có thể miêu tả hết. Chỉ biết một điều có lẽ bà đang rất và rất lo lắng cho tôi- người đang nằm trên xe. Hai bên má nhỏ gầy kia của bà có những vệt máu đã khô trông thật là ghê rợn. Nó như một thứ gì đó vừa dằn xé khuôn mặt kia – một gương mặt đầy phúc hậu. Rồi tôi chợt nhận ra không biết hai hàng lệ dài kia đã trườn ra trên gò má đó từ lúc nào. Nó cứ rơi, cứ rơi không hề ngớt. Phải không bà đang rất tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn đứa con gái đáng thương đang sắp đối mặt với tử thần ai mà chẳng vậy đúng không.Sau cánh cửa màu trắng ấy tôi không còn nhìn thấy bà nữa, người mà sao tôi cảm giác quen thuộc đến vậy.…