Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi giữ kiêu ngạo của bản thânLuôn muốn bản thân là trung tâm của anh Anh vì tôi mà bỏ qua mối tình đầuVì tôi mà bỏ qua hàng nghìn hải lý, tới đón sinh nhật cùng tôi... Tôi vẫn giữ kiêu ngạo của bản thânBỏ qua tình cảm nóng bỏng của anh Vì kiêu ngạo của bản thânKhi tôi sắp mất đi anh,tôi nhận ra chính mình không thể nào giữ được tình cảm trân thành Tôi từ bỏ kiêu ngạo Muốn trải qua tất cả cùng anh Chỉ là...Tôi lại bỏ lỡ anh một lần nữa Bỏ lỡ lần cuối cùng...cũng là bỏ lỡ cả đờiSau hôm nay, anh trở thành chồng của người khác, dành tất cả ấm áp và nồng nhiệt tôi từng có cho người ấyAnh ..Không còn là chàng trai ấm áp của riêng tôi nữa…
Vào một đêm mình chợt nghĩ, Tiệp đã đón nhận tình cảm của Quang như thế nào nhỉ? Một người từng trầm cảm sẽ yêu và được yêu như thế nào?Trong fic có vài chi tiết là suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của mình, một người từng trầm cảm. Tất nhiên không phải người trầm cảm nào cũng giống nhau. Nhưng mình muốn hình dung lại cách một người được chữa lành bởi sự yêu thương.…
"Thích một người ban đầu chỉ tưởng là rung động nhỏ sẽ nhanh quên. Không ngờ lại thích đến từng ấy." "Cuộc đời bất công với anh vậy em bù đắp chúng được không anh?""Anh, em rất ngoan, không cờ bạc hay rượu chè. Em biết hôn, ôm, làm gối cho anh mỗi đêm. Thậm chí em có để hoạt động cả đêm. Em cũng biết kiếm tiền nữa, anh cho phép em được gả cho anh nha." -------------------------Thịnh Dương là một học sinh cấp 3. Cậu vô cùng xuất sắc, một học sinh đạt chuẩn mực danh hiệu " con ngoan trò giỏi " ở trong mắt người khác. Nhưng có một điều không ai biết, cậu yêu sớm. Năm ấy cậu vừa vào trường đã thích một anh lớp trên. Cậu chấp nhận rất nhanh việc mình thích đàn ông nhưng cậu không chắc anh ấy có như vậy hay không nên cậu đã im lặng. Cậu nghĩ đây chỉ là rung động nhưng không phải.. ------------------------Tôi là Phán Suy. Một kẻ được coi là loại người thấp hèn của xã hội. Cuộc sống của tôi vô vị, tẻ nhạt. Nhưng lại có một thằng nhóc khiến cuộc sống ấy xáo trộn. Gọi là nhóc nhưng nó chỉ kém tôi 2 tuổi nhưng thật sự nó vô cùng phiền phức.. nhưng cũng đáng yêu. Tôi nhìn ra nó thích tôi. Một thiếu niên chịu đạp xe 20p để đến nơi tôi làm việc ngồi nghe các video bài giảng ở một tiệm net xa trường mỗi ngày. Dù xung quanh trường nó tiệm net không thiếu! Thì không phải thích là gì?. À có thể do thằng nhóc đấy khùng đi. -----------------------" Anh ơi bài này khó quá. Em không làm được.. anh.. " " Đưa đây" ".. hôn em một cái để giúp em làm nha?.."..... "Câm miệng!! Học đi, đừng làm nũng!!" ----------------------Thịnh Dương công - P…
Hai chúng ta sẽ là ai khi hai chúng ta không còn là hai chúng ta! Hai cô gái vốn ở hiện tại là bạn thân mà cũng như hai chị em, nhưng lại là lại có tunhs cách khác nhau. Rồi họ bị xoáy vào vòng tròn định mệnh , mang trong mình sứ mệnh thay đổi lịch sử. Người chốn thâm cung người lại nơi sa trường. Họ phải tồn tại và để tồn tại họ phải tàn nhẫn. Đến cuối cùng cũng chỉ mong tìm thấy nụ cười trước kia! " Tôi muốn cô ấy có được hạnh phúc thực sự"" Tôi mong cô ấy tìm được hạnh phúc cho mình".....Những nhân vật, địa danh và tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có ý đả động hay nói về ai hay bất kì điều gì nha mọi người, nên nếu vô tình trùng tên hay địa điểm thì đó cũng chỉ là tình cờ. Thanks!…
-Báo Chí Và Bí Mật Hè-⛅🌷Người làm cho ta rung động trước đây,dù có xa cách đến mấy khi gặp lại vẫn có một cảm giác lạ thoáng qua tim chạm đến động mạch chủ làm mọi giác quan trong cơ thể trở về như 'lần đầu'."Cố gắng quên đi anh là điều khó nhất mà em từng làm,nhưng cuối cùng trái tim em vẫn không muốn quên anh.""Tôi bảo vệ thành phố này,Tổ Quốc này,vì trong đó có người tôi yêu"Vibe: Cảnh Sát - Báo Chí🍥:"Báo Chí Và Bí Mật Hè" mọi thông tin trong chuyện đều là trí tưởng tượng của tác giả dựng ra,không cổ súy cho bất kì hành động nào.🎐:Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.Cảm ơn đã tin tưởng chọn tác phẩm của tớ❤…
Tâm trạng xúc cảm con người luôn là sự mơ hồ "Người mơ" , "Người ước" , "Người cầu" , "Người muốn", Tất cả chỉ là những thứ diễn ra thường trực cho một lí tưởng sống than nhiên tươi đẹp. Mâu thuẫn giữa mộng tưởng và thực tại là thứ diễn ra song song trong cuộc sống, ao ước một thứ đẹp đẻ bình dị trong thực tế, như cái được gọi là tình yêu.…
Thể loại: Trọng sinh - Báo thù - Tình cảm - 1x1 - Hãm hại••• Tro Tàn Dưới Ánh Trăng 🌙(tác giả -Lê Ngọc)Nguyên chủ Bạch Thời hấp hối.Máu từ khóe môi không ngừng rỉ xuống, hơi thở tàn lụi như ngọn nến trước gió. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm những gương mặt quen thuộc vây quanh-những kẻ y từng hết lòng tin tưởng, nay lại nở nụ cười khoái trá trước sự diệt vong của y.Oán hận dâng tràn, nhưng thân thể chẳng còn sức để gào thét. Ánh mắt dần ảm đạm, ý thức tan rã trong tuyệt vọng.Ngay khoảnh khắc ấy, một linh hồn khác nhập vào.Bạch Thời mở mắt.Không còn là kẻ vừa tắt thở kia, mà là một người từng chết rất thảm ở kiếp trước-chết trong phản bội, chết giữa sự nhục nhã, mang theo oán hận khắc cốt ghi tâm. Giờ đây, khi đứng trong xác thân này, ký ức nguyên chủ ập đến như dao cứa: sự ngu muội, si tình, từng bước bị đẩy vào tuyệt lộ.Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch."Ngươi hận, ta cũng hận. Đời này ta sẽ sống thay ngươi... và trả lại tất cả."Từ giây phút ấy, một Bạch Thời mới ra đời. Không còn yếu ớt để bị giẫm đạp, mà là lưỡi dao giấu trong vỏ bọc dịu dàng. Cậu sẽ mang gương mặt ôn nhu, giọng nói mềm mỏng, để từng bước dắt bọn họ vào bẫy.Muốn báo thù, phải nắm được quyền thế.Và trong ánh sáng lộng lẫy của đám đông, cậu nhìn thấy Phùng Dạ-người đàn ông quyền cao chức trọng, trầm lặng như đêm dài. Bạch Thời hiểu ngay: đây là quân cờ quan trọng nhất. Cậu mỉm cười, cố tình tỏ ra yếu mềm, thậm chí không ngại để mình trở thành kẻ "dụ dỗ".Nhưng Phùng Dạ lại…
Nghịch Ngợm Cợt Nhả Ngáo Đá Học Tra Công x Ôn Nhu Hoà Nhã Yêu Nghiệt Thầy Giáo Thụ."..Bạn học Vương, không nghiêm túc được thì mời ra ngoài.""Ai dô, không phải em rất chú ý nghe thầy giảng sao?"Làm gì có chuyện, rõ ràng thằng nhóc ranh ma này đang ngắm chằm chằm vào mặt anh. Tiêu Chiến cảm nhận vô cùng rõ ràng cảm giác bị dò xét từ trên xuống dưới.Đôi mắt cong cong phong tình vạn chủng, nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi mềm, thân trên nói riêng, cả cơ thể nuột nà, trắng trẻo sau lớp quần áo nói chung đều như bị ánh mắt sắc lẹm kia nhìn xuyên thấu."Vương Nhất Bác, ra ngoài.""!!!"…
nu9 ( Tâm Sa Linh )bị tổn thương và bỏ rơi bởi chính gia đình của mình sau đó gặp được nam9 (Kỳ Trầm Dương), nam9( Kỳ Trầm Dương) đã giúp cô thoát khỏi cái ám ảnh tâm lý đó nhưng lại cũng chính anh lại đẩy cô vào khiến cô quay lại cái lúc đó. Khoảng thời gian sau thì họ gặp lại một lần nữa nhưng ai cũng mang vết sẹo trong lòng . Sau đó là sự thật rồi hối hận và tha thứ nhau nhưng vẫn có 1 khoảng trống nào đó ở quá khứ…