{BANGPINK } Những mẫu chuyện nhỏ
đọc đi rùi bít…
đọc đi rùi bít…
Kiếp trước, cô dùng mọi thủ đoạn để giữ anh bên mình. Nhưng lại không có được trái tim anh. Kiếp này, cô không muốn lặp lại lỗi lầm từ kiếp trước cô quyết định buông bỏ tình yêu đơn phương trong vô vọng đó. Vì kiếp trước cô đã mệt mỏi đuổi theo anh rồi, kiếp này cô chỉ có một nguyện vọng là sống thật hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng ông trời thật trớ trêu, cô càng muốn rời xa anh thì anh lại càng cố gắng tiếp cận cô. Tình ái như một trò chơi, ai mới là người chiến thắng cuối cùng...Ai là người giao trái tim mình cho người kia đầu tiên đây…
Hán Việt: Nông gia tử đích khoa cử nghịch tập chi lộ ( nữ xuyên nam ) )Tác giả: Tang A ĐậuTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Ra tayThời gian đổi mới: 22-07-2021Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Nữ biến nam , Bình bộ thanh vân , Thị giác nam chủHà Văn Tĩnh xuyên qua, xuyên thành một cái vừa mới bị đói chết nam đồng, từ nàng biến thành hắn.Mới vừa xuyên qua tới, tân gia nghèo đến không có gì ăn, cả nhà ăn bữa hôm lo bữa mai.Lại xem người nhà, phụ thân qua đời, mẫu thân mềm yếu, hai cái ấu muội đói đến đậu giá dường như.Hà Văn Tĩnh không nghĩ lại lặp lại một lần bị đói chết vận mệnh, thân là trong nhà duy nhất nam đinh, dưỡng gia trách nhiệm cần thiết gánh vác lên!Trồng trọt, sức lực không đủ; kinh thương, địa vị quá thấp. Vậy chỉ có thi khoa cử!Hà Văn Tĩnh lấy ra hiện đại dự thi giáo dục phong phú kinh nghiệm, bắt đầu liều mạng tứ thư ngũ kinh, thề muốn phóng qua Long Môn, thực hiện nhân sinh nghịch tập!Nhiều năm lúc sau, Hà Văn Tĩnh cuối cùng là từ một sơn thôn nhỏ nông gia tử, trở thành một thế hệ danh thần, này công tích lưu danh muôn đời, làm người ca tụng.Chỉ sau dã sử có vân: Hà Văn Tĩnh, tự lui chi, không bao lâu gia bần, cập trường, văn có điều thành, sau nhập sĩ tắc vì nước chi lương đống. Nhiên khủng phu cương không phấn chấn, sợ thê như hổ, bất đắc dĩ cũng.PS: 1. Hậu kỳ nam chủ phu thê cảm tình không phải trọng điểm, nữ chủ xuyên thành nam thân thi khoa cử là chủ tuyến, giai đoạn trước khoa cử, hậu kỳ triều đình.…
[Hoàng Phong - Mỹ Ngân]Anh và cô là đôi bạn thân. Nhưng dần dần đang yêu nhau. Liệu họ có biết rằng, mình đang yêu và rung động bạn thân của mình? Nhớ đón xem nhéLịch ra: 2 tuần 1 chương - [3 tuần 1 chương - Trừ khi bận]Nếu có chổ nào không hay, mọi người hãy bình luận để mình sửa ạ~~Còn nếu hay, hãy bình chọn cho mình ạ~~Cảm ơn rất nhiều ạ~~ Kí tên :Jennykim_Jenny_Kim_…
nội dung hơi xàm , viết để giết tg . Mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến…
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Chưa có sự cho phép của tác giả, hi vọng mn xem vui vẻNữ 9: Kim Trí TúNam 9: Kim Thái HanhVà 1 số nv phụ.Thể loại: Cưới trước yêu sau, thực tế…
Nếu tôi biến mất..Cậu có nhớ đến tôi một chút không??!Truyện của Gommmlla…
Bản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch truyện.Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện hay để mọi người yêu thích cp Nghệ Hàn cùng đọc.…
Em và anh như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau.Liệu có phép màu nào có thể làm ta gặp nhau hay không?Hay mãi mãi như vậy.Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất...…
- Này , hình như có một đôi hẹn hò bí mật trong trường mình .- Này , hình như có ai đó thích anh .- Này , chơi đàn cho em đi , lần cuối cùng , xin đừng từ chối .…
Có phải cậu đang tìm một bức họa nhưng không có tấm nào vừa ý, không phải là cử chỉ hành động mà cậu muốn? Phải chăng là cậu đang chèo một thuyền khá trái chiều và hầu như chẳng tìm được nhiều tấm fanart đẹp để ngắm cho thỏa mãn? Vậy thì tới với Art Shop chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn rồi. Dãy trọ Couple với đội ngũ artist tài năng, có thể không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho cậu một bức họa đẹp nhất! Art shop của Dãy trọ Couple luôn chào đón cậu, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, vì vậy còn chần chừ gì mà không thử một chút, đúng không nào?Cre bookcover: @jiangpede- (Dãy trọ Couple)…
Tôi là Trần An Minh Hạ, cái tên nghe có vẻ đa nghĩa nhưng thật ra do lúc đặt tên, người nhà tôi mỗi người nghĩ ra một cái tên khác nhau, họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định gộp lại và đặt cho tôi. Cầu kỳ thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn hay gọi tôi với cái tên ở nhà là bé Vịt. Một ngày xấu trời nọ (cụ thể là trời mưa) bố tôi đem đâu ra một thằng nhóc kì lạ về, nó kém tôi một tuổi, tên là Đức Minh. Tôi thừa nhận trước tôi mê trai đẹp, rất mê mà thằng nhóc này không biết thương lượng với ông trời kiểu gì mà nó có thể đầu thai đẹp trai điên đảo đến vậy.Ờm...đẹp theo cái kiểu mà nhìn vào ai cũng biết là trai đểu nhưng vẫn muốn lao vào í, dân gian chắc người ta gọi là badboy. Cơ mà tôi thấy badboy chưa đủ, fuckboy mới đúng. Tôi nghĩ bọn tôi cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức chị em bình thường thôi nhưng mà nó là sói mà sói thì mưu mô, tôi bảo rồi tôi mê trai. Trai đẹp cộng với mưu mô nữa thì làm gì có ai mà không dính...Cuối cùng tôi cũng chẳng thể ngờ, người bạn đời của tôi sau này chính là tên sói Trịnh Nguyễn Đức Minh đó.…
Tác phẩm: bạn thân 17 năm yêu được chưa? Tác giả:Băng Kỳ Lâm-----------------------------------------------------------------Văn án:Vào 1 ngày đông giá lạnh, có 2 tinh linh bé nhỏ chào đời. Trùng hợp được sinh vào cùng 1 ngày, cùng 1 phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình 2 bên mau chóng thân thiết, Taehyung và Jennie ,định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Nhưng mà...có thể có ngoại lệ không? ...-Nín đi, tao cho kẹo này. -Hắn huơ huơ kẹo trước mặt nó. Một giây sau, nó lặp tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn. -Ngoan. -Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó...-Nó thích mày sao? -Ừ. -Mày có thích nó không? -Không. ...-Mấy thằng thích mày cứ để tao lo, mày chỉ việc thuơng tao là đủ. -Hắn nghiêm túc. -Mày chắc lo được. -Nó khinh thường-Chắc chắn. ..."Đợi tao, nhất định tao sẽ trở về, nhất định. "..."Đã bao lâu rồi, sao mày còn chưa trở về? "…
đọc đi rồi biết nha.…
hai đứa thích nhau cả thế giới đều biết :>duy chỉ hai đứa nó...là ếu biết :(((…
ngược, truyện chủ yếu xoay quanh về cuộc sống của cậu học trò nhỏ Nguyễn Văn TOàn và người thầy mẫu mực Vũ Văn Thanh…
; em thấy gì trong cuộc đời hắn một nỗi u buồn sâu thẳm hay sự hạnh phúc vô bờ khi em bước đến bên…
Truyện: ĐợiTác giả: YennhiCouple: Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng PhanThể loại: Boylove, fanfiction ngược, ngọt, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, kết He, Số chương:.....(Tôi không biết nữa)....Cốt truyện: .....(Nhìn tiêu đề và đoán đi)....Lưu ý trước khi đọc:- Hầu hết những tình tiết trong truyện là do tôi tự suy diễn, tưởng tượng cho nên sẽ có những điều trái với thực tế.- Tôi đang là học sinh trung học, điểm văn của tôi thường dao động từ 6,5 ->8,25, tôi viết fic này với mục đích cải thiện văn viết, lỗi chính tả và xả stress cho nên fic này có thể không hay hoặc kén người đọc, nếu yêu thích truyện của tôi thì mong mọi người sau mỗi chap hãy bình luận góp ý để tôi có thể hạn chế được những khuyết điểm của mình trong cách hành văn cũng như cải thiện nội dung, ngôn từ của fic tốt hơn.- Nếu mấy bồ không thể chấp nhận 2 điều trên trước khi đọc fic thì hãy...-> out để đọc một fic khác chất lượng hơn để không bị lãng phí thời gian đọc truyện.…
Ta ể oải thức dậy sau một đêm làm tình cật lực, quay sang nhìn gương mặt của chàng trai xa lạ đang yên giấc thật giống như một thiên thần ta bất giác lại có cảm giác mình như một tên ác quỷ đã làm vẩn đục tâm hồn tinh khiết ấy. Tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh ta lững thững đi vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh khiến ta thanh tỉnh, tự nhìn bản thân mình trong gương ta tự cười giễu bản thân ta là một MB, hắn ta là khách hàng , hắn có nhu cầu ta liền cung cấp cớ chi lại có loại cảm giác như ta là một tên lưu manh đã cướp mất sự trong trắng của con gái nhà lành thế nhỉ... Chẳng bao lâu ta đã đem vứt cái ý nghĩ ấy khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi của ta bị xé rách nằm vật vờ trên sàn nhà, thật là thảm hại ta nhặt chiếc áo lên nhìn mếu máo lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lại phải bán nude ra khỏi đây- Cái kia tôi xin lỗi? Tôi sẽ đền cho anh cái khác tạm thời lấy áo của tôi mặc tạm đi- Ta giật cả mình hắn ta dậy từ khi nào ta không biết nhỉ. Mà khoan hắn xin lỗi ta à buồn cười nhỉ có phải ta đụng phải con nhà lành không vậy rồi ta lại nhớ lại đêm hôm qua, không đúng hắn ta rất chuyên nghiệp . Đang suy nghĩ thì thấy hắn đưa cho ta hai cái áo sơ mi một đen một trắng bảo ta chọn, không ngần ngại ta chọn liền cái áo màu trắng, ta thích màu này có lẽ hơi đối lập với nghề nghiệp của ta nhưng ta yêu nó. Hắn đưa ta một phong bì, ta ngạc nhiên nhận lấy trước đây chưa ai đưa phong bì cho ta lịch sự như thế nhưng suy nghĩ làm gì chắc là hắn ta trả ta ít tiền quá sợ mất mặt chứ gì. Ta ung dung cầm phong bì ra khỏi phòng trước khi đ…