[fanfic][xiaoventi] Bình minh
Em là hoài niệm, hay xiềng xích nhuộm màu quá khứ, hỡi Venti?…
Em là hoài niệm, hay xiềng xích nhuộm màu quá khứ, hỡi Venti?…
lại là màn đêm và nó chẳng thể ngủ được.12 giờ. "Anh ơi, anh Junmyeon ơi!"Và thế là nó oà khóc. Nó khóc tức tưởi như đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng oan, nó khóc như khi lỡ đánh mất con gấu bông yêu thích hay làm hỏng chiếc xe đua mới mua. Lần ấy, nó khóc như trút bỏ mọi gánh nặng của thế giới, đập vỡ cái ảo ảnh giả dối về hy vọng và niềm hạnh phúc xa xôi. Đôi khi chọn buông bỏ những điều ấy cũng chỉ để đổi lấy sự yên bình.…
Đây là truyện toi OTP về tóc mào gà và cụt, dom nhẹ nhàng nhiều H+, giữa một bị bác sĩ nhạt nhẽo và anh chủ nhà hát đầy nghệ thuật…
The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Fic AO3Tác giả: FedonCiadaleSummary:Hai mươi năm sau trận chiến ở Hogwarts .... Harry là người đứng đầu cực quang và lo lắng về trường hợp những đứa trẻ Muggleborn gặp nạn, Ron là một thủ môn Quidditch nổi tiếng. Cả hai đã không nói chuyện với Hermione trong nhiều năm và chắc chắn không phải với chồng cô, Draco Malfoy. Narcissa Malfoy giờ đây phải đấu tranh với lời nguyền, Neville và Luna cố gắng làm bạn với tất cả mọi người.Chìa khóa để giải quyết vấn đề có thể nằm trong quá khứ, thời điểm mà không ai thực sự muốn xem lại và một số thì không.…
Cũng chẳng biết từ khi nào mà em đã thích anh mất rồi.Em thích trời mưa vì mưa rất mát, thích cảm giác được nằm trong phòng, căn phòng tối om, bật máy lạnh và đắp chăn, ấm áp và cảm giác bao trùm rất an toàn.Đó là lí do em thích trời mưa.Sau này em lại có thêm một lí do để thích trời mưa nữa, chính là anh.Ở nơi anh không hề hay biết, em đã ngắm nhìn anh rất lâu. Nơi đó là phòng của em, em đã thích rất thích nó, và càng thích nó hơn vì đó là nơi em có thể nhìn thấy anh, cũng có thể là nơi hai ta gặp nhau lần đầu tiên.Từ khi biết thích là gì, anh luôn là bóng hình mà em dõi theo, là động lực để em vươn lên. Rất mong có một phép màu để hai ta gặp lại nhau.…
oneshot các otp lesserafim 🫶❗️…
Viết lan man trong một ngày nhớ chàng trai Pleiku của em 🌞❤️…
Đây là một tập truyện ngắn.…
đừng gạch đá nha đau lắmNagisa là nữ nhécảm ơn đã ủng hộiu mọi người nhìu 😘😘😘😘…
Ảnh bìa cre: PinteretsMn ko thích có thể out…
HOPE YOU READ THIS STORY WILL FEEL GOOD AND HOPE TO RECEIVE IT.…
Tác giả: Lesley ThompsonNgười dịch: LinaNhân vật chính trong truyện này là một cô gái tên Sally. Khi cô 14 tuổi, cô sống ở New Zealand với bố mẹ, anh trai và bà cô ấy. Người bà thỉnh thoảng kể về những câu chuyện kì lạ. Và bà rất thích kể về người chồng của mình, một người đã qua đời. Bà vẫn nghĩ rằng chồng mình vẫn còn ở bên cạnh họ. Đương nhiên, Sally không hề tin những câu chuyện này. Nhưng một người phụ nữ lớn tuổi đã nói rằng bà ấy đã nhìn thấy những dấu chân của ông họ trên tuyết. Ông ấy có đôi bàn chân lớn và những dấu chân cũng to như vậy. Vào một buổi sáng, Sally đến phòng bếp. Một sự hỗn loạn đã xảy ra khi tủ lạnh và cửa sổ mở toang, đồ đạc thì lẫn lộn dưới đất. Sally đã rất hoảng sợ nhưng cô ấy không biết rằng đó mới chỉ là một sự khởi đầu cho những sự kiện lạ sau này.___________________________________Bản dịch với mục đích phi lợi nhuận…
Tác giả: Lúa" Rốt cuộc một tình tri kỷ có thể đẹp đến mức nào? Liệu nó có phải như người ta hay ngưỡng mộ rằng tri kỷ sẽ sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường, cùng nhau làm tất cả mọi thứ hay nó giống như một sợi dây, chỉ cần một chiếc kéo thật sắt là sẽ bị cắt đứt? Rốt cuộc tri kỷ là thế nào mà sao ai ai cũng ngưỡng mộ và ao ước tìm được một tri kỷ đời mình?"P/s: acc kia mất gòi... tui đăng bản mới nè.…
Vẫn là một mô tip quen thuộc đối với những bạn đọc chỉ lướt qua những chap đầu tiên. Càng về sau, câu chuyện càng hé lộ rất nhiều hấp dẫn. Nàng lọ lem có thật là một nàng lọ lem? Chàng hoàng tử có thật là chàng hoàng tử? Đâu mới là sự thật? Lối thoát nào cho những ân oán quá khứ? Hạnh phúc liệu có đến sau những tổn thương sâu nặng? Hãy theo dõi câu truyện nhé!…
Hong biết tả gì hết :))))))…
Couple: Bokuto x Akaashi…
Một lời tự thuật gửi đến bản thân mạnh mẽ của tương laiTrích những quotes : one piece,..Post những cp : Ace x sabo, ZoroSan,....…