Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Anh nghĩ... thế nào là yêu? ""Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói:"Anh không thể làm được gì nữa! ". "--Sự dịu dàng khó cưỡng-Diệp Lạc Vô Tâm. --Xin mời thưởng thức và cảm nhận.…
Tác giả: Vĩ YTình trạng truyện: HoànRe-up: đang lết =)))Thể loại: Hiện đại, tình cảmCảnh báo: KhôngCouple: Huỳnh Gia Ái × Ngô Minh HyGiới thiệuCô dõi theo bóng anh mười năm, chờ anh năm năm, yêu anh nửa đời.Anh bên cô một ngày, xa lánh cô mười lăm năm, nghĩ rằng hận cô trọn kiếp.Một ngày của anh đổi lấy nửa đời cô, thế nhưng anh chưa bao giờ thấy mình có lợi. Đơn giản vì anh không yêu cô.---------------------Em sinh ra là công chúa nhưng lại phải sống như phù thủy. Lỗi của em chỉ có một. Chính là yêu anh!Em không muốn làm hoa bạch trà nhưng thứ em có thể chọn chỉ là chờ đợi.Em mong viết nên một câu chuyện cổ tích, nhưng phải làm thế nào để hoàng tử nhận ra tình yêu của phù thủy?Cho dù chỉ là một ngày, vẫn không thể yêu em sao?Link truyện: https://gacsach.com/diendan/threads/khong-the-yeu-em-mot-ngay-sao-hoan-thanh-vi-y.5959/Truyện đã được tác giả cho phép đăng tại wattpad nhé ^^…
Tên: 嫁给贺先生/Gả Cho Ngài HạTác giả: 木采 / Mộc TháiSố chương: 62 chương (61 chính truyện + 1 ngoại truyện)Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Tình trạng bản edit: Đang lê lếtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ công , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Cưới trước yêu sau , 1v1Nhân vật chính: CP1: Hạ Cảnh (Chín chắn nghiêm túc dịu dàng - công) X Diệp Đinh (Thiếu gia quyến rũ - thụ )CP2: Ôn Học Lễ (Giám đốc - công) X Ôn Ngôn (Họ hàng xa cháu trai - thụ) [KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG]CP3: Cố Cảnh Sâm (Con nhà quyền quý - công) X Từ Châu (Con nhà quyền quý - thụ)…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
Billow là một sinh vật biển tuyệt mỹ, mạnh mẽ và kiêu ngạo như những con sóng lớn. Hắn thuộc về đại dương, về bầu trời rộng lớn phía trên mặt nước, nơi không gì có thể trói buộc được đôi cánh tự do của hắn.Heino là một ma pháp sư vĩ đại, người đã dành cả đời nghiên cứu về biển cả. Hắn si mê đại dương đến mức tự biến mình thành kẻ gắn chặt với nó, nhưng lại chưa từng thực sự thuộc về nó. Khi gặp Billow, Heino đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm thấy một phần của biển có thể giữ lại bên mình mãi mãi.Họ yêu nhau-tựa như cơn gió ôm lấy hải âu, tựa như đại dương dịu dàng vỗ về bờ cát. Nhưng khi Billow muốn rời đi, Heino không thể chấp nhận.Biển cả mênh mông, nhưng vòng tay Heino chặt chẽ hơn.Billow bị giữ lại, bị giam cầm trong một chiếc lồng pha lê giữa thế gian. Hắn vùng vẫy, chống cự, nhưng cuối cùng lại dần quen với hơi ấm của kẻ đã giam mình.Hải âu muốn bay đi. Nhưng một khi đã quen với cơn gió luôn vây quanh mình, liệu nó còn có thể rời xa được nữa?…
Anime: ClassicaloidNhân vật được mô phỏng theo tên các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỉ XVII-XVIII, có phần biến dị, đã gắn tag OOC, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép."Kẻ theo đuổi chân trời để chờ đợi ngày ngoảnh lại ánh nhìn thấy người thương đang đứng đấy, hờ hững như không."Writer: William Cholonogita…
Công tâm cơ mưu mẹo, trăng hoa, về sau cún con ngoan ngoãn bám ngườiThụ bề ngoài đạo mạo thanh cao, khẩu xà tâm phậtMa giới và nhân giới tiếp giáp nhau, bị chia cắt bởi kết giới bao quanh, ma tộc sống nơi cằn cổi, chui rút trong hang động tối tăm, phần còn lại do con người quản lý. Nam Thanh và Huyền Hy tính khí đối lập trời sinh. Ngày đầu gặp mặt đã lao vào đánh nhau long trời lỡ đất. Nhưng lửa gần rơm lại khiến hắn dần phát hiện kẻ trong mắt hắn luôn là người tuỳ hứng, trăng hoa hoá ra cũng có mặt dịu dàng đến vậy, vòng tay ấm áp kia chỉ dành cho hắn, dáng vẻ nũng nịu tựa hồ có chút đáng yêu. Còn bàn tay...?!"Ngươi... vô liêm sỉ!!''Truyện chỉ là một ý tưởng ngắn về hai nhân vật phụ từ bộ truyện tôi từ viết cách đây 2 năm. Không thuộc đất nước, thời kì nào. Không theo hệ thống trình tự tu tiên, thăng cấp nào. Truyện có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi xemVì đã bỏ viết tiểu thuyết rất lâu nên mạch truyện không ổn định, chỉ mang yếu tố giải trí…
《 gả ăn chơi trác táng 》Tác giả: Mặc thư bạchVăn án:Liễu ngọc như vì gả cho một cái hảo hôn phu, đương mười lăm năm mẫu mực khuê tú, lại ở đính hôn đêm trước, bị buộc gả cho danh mãn Dương Châu ăn chơi trác táng cố chín tư.Gả cho như vậy một người, xem như huỷ hoại đời này,Đặc biệt là gả qua đi lúc sau mới biết được, người này cũng là bị buộc cưới nàng.Liễu ngọc như tâm như tro tàn, đem chính mình nhốt ở trong phòng ba ngày sau, nàng ngộ.Gả cho như vậy ăn chơi trác táng, còn làm cái gì khuê tú.Vì thế thành hôn ngày thứ ba, vị này có tiếng dịu dàng khuê tú run rẩy tay, dẫn theo đao, dùng hết suốt đời dũng khí thượng thanh lâu,Cùng say như chết cố chín tư nói một câu --Lên.Lúc sau cố chín tư cả đời thay đổi rất nhanh,Từ nghèo túng ăn chơi trác táng đến quan cư nhất phẩm, đều là nữ nhân này đứng ở hắn bên người,Dùng mảnh mai lại đơn bạc thân mình đỡ hắn, cùng hắn nói: "Lên."Vì thế chẳng sợ hắn bị người toái cốt tước thịt, cũng muốn từ lầy lội trung giãy giụa dựng lên, cắn răng cõng lên nàng, đi qua cả đời này.Mà đối với liễu ngọc như mà nói, trước mười lăm năm, nàng cho rằng tồn tại là vì tìm cái hảo nam nhân.Thẳng đến gặp được cố chín tư, nàng mới hiểu được, một cái tốt nam nhân sẽ làm ngươi biết, ngươi tồn tại, ngươi chỉ là vì chính ngươi.-- nguyện lấy này thân huyết nhục che mưa chắn gió, hộ nàng váy áo vô trần, thái dương vô sương.Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp trưởng thànhVai chính: Liễu ngọc như, cố chín tư ┃ vai phụ: ┃ c…
Phải chăng ông trời có mắt. Phải chăng người đang thương sót cho con. Phải chăng chính người đã cho con thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời.Cô Lưu Cát, là một cô gái bình thường. Chuyện cũng sẽ không có gì cho đến khi cô gặp anh. Châu Trịnh Quân, mối tình đơn phương dài mười năm chỉ để đổi lại một tấm thiệp mời. Cô sống là vì anh, chết đi cũng vì anh. Những gì cô muốn chỉ là một tiếng gọi thân quen như trước, như lúc cả hai còn bên nhau" Cát nhi" đúng vậy " Cát nhi". Anh vẫn đứng đó, nhưng bên cạnh là một người con gái khác. Ánh mắt anh nhìn cô gái kia trông thật dịu dàng, giống như lúc trước dành cho cô. Cô sống trên đời này ở tuổi 23 thời gian thanh xuân của một người con gái cũng vì anh mà mà ra đi. Lúc cô nhắm mắt, cô nhìn thấy anh, là anh. Là anh đang đứng bên cô. Phải chăng anh đã nhận ra tình yêu của cô. Nhưng sao lại đau thế này, nước mắt cô rơi xuống. Là giọt nước mắt của cơn đau hay hạnh phúc.Anh Dạ Tịch Lăng, Là con người cuồng công việc. Cuộc sống nhàm chán, chỉ có giấy tờ và giấy tờ. Và anh gặp cô, người đã mang đến cho anh thế nào là một cuộc sống đích thực. Anh yêu cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.…
Tác giả: Bach Lạc MaiDịch: Lục BíchUploaded: Tuyết Thanh Phong - 雪清风"Gió bụi mười năm, tung tích mười năm, câu chuyện mười năm, với tôi là những tháng ngày ngắn ngủi, với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ hoa rơi.Những phong cảnh tôi đã từng đi qua, những câu chuyện tôi đã từng thấy, đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương, để gặp gỡ với độc giả của trần thế."…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Ở thế giới thật, cô là 1 đứa bị bắt nạt vì gia đình nghèo.Câu nói được nghe nhiều nhất từ khi lớn lên chính là: "Cái đồ không có cha".Ở trong môi trường đó thì lớn lên với sự tự ti thì không có gì lạ, nhưng bản tính sinh ra vốn mạnh mẽ nên cô chẳng bao giờ chịu khuất phục số mệnh.Vẻ ngoài là thế nhưng có ai biết bên trong cô có bao nhiêu là tổn thương uỷ khuất....Được xuyên vào thế giới song song nhưng lại đối lập, liệu cô có muốn quay trở về thế giới hiện tại vốn không dịu dàng với cô?…