...
...…
...…
Bối cảnh những câu chuyện thanh xuân vườn trường tươi đẹp nhưng không kém phần tinh nghịch của tuổi học trò. ----------------------------------------------------------------Tư Kiều Lam được mệnh danh là học tỷ hoa khôi của học viện sân khấu điện ảnh trường IQ. Chị ấy ấm áp, dịu dàng pha chút tinh nghịch như ánh nắng mùa hạ tươi sáng.Tôi - Phó Du, một cậu học sinh vừa mới thi vào đại học IQ với chuyên ngành Y khoa. Khác với chị ấy, tính cách tôi nhút nhát, vốn kiến thức xã hội kém lại thêm cặp kính dày nên bị hay bị gọi với biệt danh "mọt sách".…
Anh và ả là thanh mai trúc mã,còn cô là con của 1 người giúp việc trong nhà anh.Từ nhỏ đã thầm thương trộn nhớ anh như do cô xấu xí nên anh rất ghét cô.Cô càng lớn càng xinh đẹp,ả cũng vậy,càng lớn càng xinh nhưng ả sở hữu gương mặt sắc xảo cộng với cái tính khó chịu của ả nên chẳng ai ưa,còn cô,sở hữu vẻ đẹp dịu dàng,lại có khuôn mặt ngây thơ,với cái tính hiền lành,dịu dàng với tốt bụng và cô còn học rất giỏi,khác xa ả 1 trời 1 vực nên cô được rất nhiều người yêu mếm.Anh bây h lớn cũng rất đẹp a~ Anh là soái ca của trường nha,anh là soái ca vạn người mê đó~~.Anh học giỏi lại vừa sở hữu khuôn mặt baby,da trắng và mịn,với gia sản nhà anh nữa,sau này anh sẽ quản lí tập đoàn Lưu Thị.Cô là hoa khôi của trường,nhiều lần định tỏ tình anh nhưng đều thất bại do ả phá hoại,vì ả biết cô thích anh.Khi ra trường,cô được học bổng vào 1 trường đại học rất có tiếng,anh cũng vậy,nhưng trùng hợp là cô và anh lại học chung 1 trường.Còn ả,do ỉ nhà giàu mà ăn chơi xoa đọa nên ả đã ko đỗ đại họ mà gia đình ả lại còn làm ăn sa sút và phá sản...…
Mình up gộp các chương giống nhau thành 1 part cho các bạn dễ theo dõi nhé.•Truyện hiện chưa hoàn, bên Trung tới chương 5000 mấy rồi nha. Truyện cũng được chuyển thể thành phim có tên "Song thế sủng phi" •Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, sủng, hài hước, lãng mạn,.... ----------------- VĂN ÁN •"Muốn thư bỏ vợ? Được ! Thị tẩm bảy đêm, làm cho Bổn Vương thoả mãn thì sẽ thành toàn cho nàng." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng ném xuống một lời nói như tạc đạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Đàn Nhi xoắn xuýt, lắc lắc khăn tay nhỏ cắn răng một cái, gật đầu. Vì vậy, khóa cửa, thả màn. Bảy ngày bảy đêm ... Sau khi xong việc, Khúc Đàn Nhi không đứng dậy được lại duỗi ra bàn tay nhỏ bé hỏi thư bỏ vợ, không ngờ "Bổn Vương không hài lòng , làm lại một lần bảy đêm nữa ..." •Bát Vương Gia Mặc Liên Thành nhíu mày nói: "Bổn Vương nói một, nàng liền không thể đáp hai." "Vâng." Cái kia nàng đáp ba là được, cũng không phiền phức. "Bổn Vương muốn nàng hướng đông, nàng không thể hướng tây." "Vâng." Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, không thể hướng đông cùng hướng tây, cái kia hướng nam bắc cũng không tệ... ----------------- Lịch up truyện: Cách vài ngày up 1-5ch. Nếu có thời gian hơn mình sẽ up nhiều. Bản convert thuộc về Thanh Phong và link cho các bạn muốn đọc trước bản edit nha http://truyencv.com/bao-tieu-sung-phi-gia-ta-cho-nguoi-bo-vo/ NẾU MUỐN REUP VUI LÒNG XIN PHÉP. ĐỪNG TUỲ TIỆN MANG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI LUNG TUNG. CHÂN THÀNH CẢM ƠN.…
Chỉ tiếc rằng - Thẩm Phong không hề nhận ra, thậm chí từng... ước cậu ta lạc luôn trong rừng, khỏi quay lại!Thẩm Phong tức xì khói, vặt đại một cành cây nghiến răng hỏi:"Cậu còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa mà tôi chưa biết?"Tô Mai cười gian, áp cậu lên thân cây:"Còn một lớp cuối cùng thôi... đoán đúng sẽ có thưởng."________________________________________Một chuyện tình ngốc xít mà dịu dàng, chạm nhẹ rồi khắc sâu. Đôi khi chỉ cần một người lặng lẽ ở bên, là cả thế giới sẽ trở nên ấm áp hơn.Thể loại:Hiện đại, học đường, oan gia - ngọt ngào - chữa lành, thanh xuân vườn trường, yêu thầmTình trạng: 1x1, sạch, HEPhong cách: Ngọt có, xót có, nhưng nhiều nhất là sự chân thànhCP: Thẩm Phong (thụ) - ngạo kiều, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng yếu mềm Tô Mai (công) - dịu dàng, trầm ổn, phúc hắc vừa đủTóm tắt: Tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt, cùng nhau trưởng thành và chữa lành trong những năm tháng thanh xuân.…
Những chương còn lại…
Tác giả: An Ni Bảo BốiThể loại: Bách HợpCâu chuyện về đôi bạn Thất Nguyệt và An Sinh đã mở đầu như thế. Nhân duyên của họ bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó vận mệnh của cả hai đã gắn chặt với nhau trên từng bước đường trưởng thành.Hoàn cảnh sống và tính cách của hai ngườikhác nhau hoàn toàn. Một bên phóng khoáng, dữ dội như lửa, bên kia lại dịu dàng, ôn nhu như nước."Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình với bóng - chắc chắn là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc".…
-Một cô gái mạnh mẽ- Di San San. Thiên tài không thuộc riêng về lĩnh vực kinh tế. Cô gái luôn mang trong mình một khát khao tìm lại được người mà cô yêu của mười năm về trước, một chàng trai đã từng ghé thăm nơi cô sống, cô nhi viện Hạ Trang.-Chàng trai ưu tú- Hạ Thiên Du, CEO tập đoàn Laven. Là người chỉ cần nghe đến tên cũng đủ khiến bao cô gái bấn loạn, điên đảo tâm trí. Với sự ngông cuồng, bá đạo, tài hoa của anh, anh đã bao lần khiến trái tim cô rung động, nhưng đó chưa hẳn là tất cả. Một Hạ Thiên Du kêu ngạo là anh, không biết vì cớ gì lại chấp nhận hy sinh vì cô, ngay cả nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ yêu một cô gái khác, không phải là người mà anh rắp tâm tìm kiếm trong suốt mười năm.-Thanh Duật, anh ta phải chăng chỉ đơn thuần là một hội trưởng hội sinh viên xuất sắc, một con người dịu dàng, ôn nhu, khiến tin thiếu nữ lung lây hay có một thân phận nào khác đang ẩn chứa trong anh? Đó vẫn đang là một dấu hỏi khá lớn cho mọi người. Thanh Duật, anh thật lòng yêu San San hay chẳng qua chỉ là đơn thuần đùa giỡn?Sợi dây chuyền một nửa ngôi sao, một cô em gái xinh đẹp luôn chung tình, đâu mới chính là đầu mối kết nên một tình yêu?Mọi chuyện sẽ đi về đâu? Tình yêu của họ có được kết thành như ý nguyện khi tất cả bọn họ trông thấy đều chính là cái vỏ cho sự biện hộ?Hạ Thiên Du- Di San San- Thanh Duật. Tình yêu tay ba này rốt cuộc sẽ chỉ thuộc về ai?"Đúng vậy. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng tình cảm đó... chỉ như một người anh trai."Hãy cùng nhau đọc và tìm hiểu câu chuyện tình yêu lãng mạ…
Mối tình đầu đến như một làng gió mang thứ mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào. Trong tuổi học trò của mình pate đã được tận hưởng thứ mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của tình yêu mà tharn đã dành cho cậu.…
Một câu chuyện ngọt ngào xoay quanh một cô gái chỉ muốn làm "chị gái" của chàng trai nhút nhát năm đó...Ai ngờ, sau khi gặp lại, anh không chỉ muốn kết hôn mà còn lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của 2 người. Nhưng còn cô gái đó thì sao?…
AllNK- Yếu tố xà lơ khác nhiều:)- Khuyến cáo hông dành cho thanh niên nghiêm túc- Bạn đục thuyền tôi, tôi đục mặt bạn 🤡- Hài hước - Magic - Tình cảm - Chút ngược- Hầu như không có yếu tố lịch sử, nếu có thì sẽ có chút sai lệch- LGBT…
Tổng hợp những truyện rất đáng đọc trong lòng mình, gồm nhiều thể loại vì mình là động vật ăn tạp =)) Đa phần hay đọc: xuyên nhanh, hệ thống, xuyên thư, trọng sinh, vô hạn lưu,... Nói trước, mình là team nhà ngoại, gu mình là công chiếm hữu nhưng đô nhẹ, biết kìm chế và yêu thụ. Hoặc truyện công ôn nhu dịu dàng, chó săn. Thụ mình thường chọn thì các bé sẽ có 1 mặt đáng yêu, IQ/EQ nhạy hoặc đủ dùng đều được, mình hay đọc về cường thụ hơn, hoặc lương thiện hẳn, không thì nửa chính nửa tà. Truyện sẽ chia thành đề cử, rất hay, hay, đọc ổn tùy vào nhận xét cá nhân về cách xây dựng cốt truyện gây ấn tượng với mình và cách xây dựng tính cách nhân vật hợp gu hay không. Gu truyện sẽ thay đổi theo từng thời điểm mình đọc. Đây đều là những truyện để lại ấn tượng trong lòng mình, nếu ai cùng sở thích thì theo dõi chung với mình nà, love u~ Gửi đến những bông hoa xinh đẹp đáng iu~~ Cùng đọc truyện nào!…
Tuấn Anh crush Bảo từ lâu rồi, từ lúc còn là producer trẻ chưa có danh tiếng , cho đến khi trở thành một "phù thủy âm nhạc".Thời gian không khiến thứ tình cảm ấy mờ dần đi, mà là làm cho nó sâu đậm hơn qua từng ngày....Nhưng mà, bằng cách nào để hắn có thể vượt qua cái ranh giới tình bạn này đây?...Lê Tuấn Anh đẹp trai , nhiều tiền, dịu dàng, chu đáo...nhưng nhát lắm....Chia sẻ: Andray hay Sewray tôi đều đu hết, mỗi tội so với Andree thì tôi vẫn thích Masew hơn.Đây chỉ là fanfic( viết vì đam mê, một phần thì có rất ít truyện đu couple này) thôi nên các bạn đừng chửi tôi nếu có sai sót gì nhé.Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện.😶😶😶…
Đằng ấy đang làm gì vậy?Đằng này đang mong nhớ sự yêu thương của đằng kia đó,Thế còn đằng kia đang ở đâu vậy?Đằng kia ơi, đằng kia đâu rồi?Đằng kia đang buồn lắm...Đằng kia buồn chi vậy?Đằng kia muốn...Đằng kia muốn một tình yêu dịu dàng từ đằng này và đằng ấy...…
shinobu nằm xuống, lắng tai nghe tiếng tay ngọc luồn qua tóc lụa. mitsuri cười, nhìn nàng dịu dàng, dịu dàng, rồi khóc.…
Băng băng là một cô nàng dịu dàng nhưng cũng rất bạo dạn cô có một người bạn trai tên là Hạo anh tính cách anh lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, dịu dàng nhưng cũng rất man rợ với những người dám đối đầu và động đến người của anh…
Nhân vật nam chính: nguyễn hoàng minh Nữ chính: trần tú di Cô và anh là thanh mai trúc mã, sống từ nhỏ bên nhau trong xóm lao động nghèo..... những ngày tháng vô ưu vô lo diễn hạnh phúc mặc dù không vật chất. Cô một người ngoài mặt vui tươi nhưng bên tronglại mang một tâm hồn trầm lặng luôn chu đáo mọi thứ. Anh là một người con trai đầy tham vọng và nhiệt huyết tuy nhiên khi đối với cô thì lại cossự cưng chiều, dịu dàng đến lạ Mọi thứ diễn ra rất êm đềm, suôn sẻ nhưng khi 2 người lớn lên.... mọi thứ của cuộc sống vô tình kéo 2 người ra xa nhau Cái gì đã vô tình kéo 2 người ra xa nhau? Liệu họ có đủ sự tin tưởng để nhìn về nhau hay không ??…
Với mọi người "Tết là gì?"Theo sách vở, Tết là ngày cả nhà đoàn viên, đầm ấm bên nhau.Nhưng liệu có ấm cúng không? Khi các mối quan hệ trong gia đình gặp xung đột, tất cả đều đang thỏa hiệp chịu đựng nhau.Từ khi mười tám tuổi, Huyền Anh đã không thể nào ở bên cạnh gia đình của mình, càng bên cạnh họ cô càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Và kể từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm, cô đã quên mất ngày Tết là gì?Hi Thành, người xuất hiện bên cô, năm nay anh đã quyết tâm mang trái tim bị các vết đông máu do những vết thương bấy lâu của Huyền Anh ra, mang cô đối mặt thực tại, xoa dịu tổn thương của cô."Huyền Anh, năm nay ăn Tết cùng anh nhé!"…
---Văn ánTôi đã từng nghĩ đời mình sẽ chỉ là một vệt đen không lối ra, bị chôn vùi trong những tiếng la mắng, những trận đòn roi, và sự im lặng đáng sợ của những bữa cơm không có mẹ.Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chật hẹp đến mức tưởng như không thể cất giữ nổi một giấc mơ. Ấy vậy mà... nó lại đủ rộng để chứa cả một đoạn thanh xuân của tôi - đoạn thanh xuân mang tên anh.Tôi gặp anh vào một mùa hè năm ấy, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi ngồi đó, bên góc tường quen thuộc, đôi tay trầy xước, ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Anh bước đến, như tia nắng xuyên qua rặng cây, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự được sống tiếp hay không.Anh cúi xuống, khẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ màu hồng và chiếc khăn tay gấp gọn, thoảng hương xà phòng dịu nhẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:"Anh tên là Minh An, vừa chuyển đến con ngõ này tháng trước."Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ run. Từ hôm đó, anh hay ghé qua, hay hỏi tôi vài điều vụn vặt, hay im lặng ngồi cạnh tôi, như thể sự hiện diện của anh đã đủ để làm dịu cả một khoảng tối trong tôi.Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh lau vết máu trên tay tôi bằng chiếc khăn tay đã cũ. Có lẽ là từ lúc anh lặng lẽ sửa lại cái bậc tam cấp trước nhà mà tôi vẫn hay vấp ngã.Tôi chỉ biết mình đã yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần đổ vỡ.Rồi chiến tranh gọi tên anh.Anh đi, để lại tôi cùng một lời dặn không rõ là hứa hẹn…