liên minh huyền thoại
Kể về truyền thuyết các tướng liên minh huyền thoại…
Kể về truyền thuyết các tướng liên minh huyền thoại…
Tên truyện: Bệnh Tương Tư Thể loại: đam mỹ - 1x1 - đồng nhânTác giả: Zịt lon tonEdit: Team Con LườiThiết kế bìa: Cát Hy ____ dray mang lòng yêu Harry nhưng cuộc tình này chỉ từ 1 phía rồi căn bệnh quái ác đã tìm đến cậu…
"Tuổi 17 là tuổi tình yêu chớm nở, phừng phực như ngọn đuốc cháy bỏng, điều đó khiến cho tình yêu tuổi thanh xuân luôn không thể lãng quên. Nhưng bạn biết đấy, thanh xuân là chiếc tàu mà một khi rời đi sẽ không thể quay lại, thời gian là khái niệm , một thứ hữu hình ta không thể can thiệp vào hay chạm tới..."Cuộc sống của anh vốn dĩ thiếu màu sắc, chỉ có lạnh lẽo và u tối.Nhưng cậu đã đến đã đem màu sắc ấm áp đến cho anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Anh yêu cậu da diết dù biết cuộc tình này không đúng nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể đủ can đảm để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời... #Gửiemchàngtraituổi17______________________đây là chuyện đầu tay của tika nên nếu lủng củng hay sai xót thì mong mng giơ cao đánh khẽ ạ🙇🏻♀️thể loại BL kết SE…
Tôi là Nguyễn Thị Mặt Bành, người ta gọi tôi là BànhTôi rất dễ thương và ăn rất nhiều, tôi 6 kg Cô chủ rất thương tôi nhưng nhiều khi * tôi thấy cô chủ khá dữ *…
Thật ra tên truyện không nói về 1 cửa hàng hay gì đâu nè. Câu truyện "Cửa Hàng Bán Gia Vị" là câu chuyện về một cô gái. Đây là một câu chuyện có thật về 1 người bạn của tớ😋Không phải về drama,tổng tài bá đạo,hay h+,...bla..bla... mà nó đôi khi vui,buồn,mà nhẹ nhàng. Ừm... chắc buồn là chính. Nếu thấy có hứng thú thì mọi người vào đọc nhé♥️…
Đọc đi rồi biết, chả biết mô tả như nào đâu*Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc*…
Nếu có dùng thời gian để nói về đoạn tình cảm này thì tôi sẽ trả lời rằng đó chính là "800 năm." "Có kiếp sau, ta vẫn mong ta và con sẽ không gặp lại nhau.""Tại sao? Con vẫn muốn ở gặp lại người..." "Vì ta không muốn nhìn thấy con rơi lệ vì ta thêm lần nào nữa."800 năm, ta đợi hoa đào nở.gặp nàng rồi, ta lại lỡ duyên nhau.…
Nuh uh không có H, nhưng dù có hay không bọn này cũng sẽ đảm nhận một vai trò nhất định. Top Elliot x Bottom 007n7…
Vào hôm đó, bầu trời thật đẹp làm sao! Cũng bầu trời này vào nhiều năm về trước, có một người từng nói rằng:" Chắc chắn tớ sẽ ko thích ai, chắc chắn tớ sẽ ko yêu ai. Đời này tớ chỉ một mình sống cho đến già, ngày sớm dậy đi làm, tối muộn về nhà, cơm 3 bữa là cuộc sống đủ tốt với tớ rồi!" Vậy mà, ngày hôm nay, cậu ấy phải rút lại lời nói " bồng bột" của mình đã từng nói! Bởi vì... cậu ấy đã động lòng với 1 chàng trai. Bầu trời đầu tên của cậu ấy!☁️…
Marine là 1 cô bé người Trái. Trong đêm sinh nhật lần 15 tuổi,cô đã đi lạc đến một thế giới khac- đó là thế giới mà các Đá quý sống dưới hình dạng con người. Cô gặp Prasiolite,cậu là một trong những Đá quý bị bắt ở Trái Đất về. Phải nói là hai người rất hợp nhau. Nhưng ở trong một thế giới mới này, cô có thích nghi được hay không?…
Ryan Shozita à 1 người bị gia đình ghẻ lạnh. Và em đã cố gắng sống thêm vài năm nhưng cái ch*t có lẽ sẽ đến ngay sau khi em rời đi. Để lại những luyến tiếc chưa kịp thực hiện ở thế giới hiện tại nhưng có lẽ Ryan đã mãn nguyện với nó rồi. Có lẽ vì điều này mà 1 người bí ẩn đã chon em để thực hiện các nhiệm vụ sau này và cũng đồng hành cùng em qua các quá trình sau này.…
Chào nhật kí, mình từng dùng bạn làm thứ để chứa mội thứ của mình và bây giờ mình sẽ bỏ mọi thứ ra để chứa trai tim của cô bé 12 đang yêu này. Có lẽ dù chỉ có mõi trái tim mình ở chỗ bạn nên bạn có thể nghĩ bạn không quan trọng nhưng bạn lại là thứ quan trọng nhất vì .... mình chả nói đc điều này với ai ngoài bạn cả. Hãy cùng nhau giữ bí mật nhé. Cảm ơn Kí Tên Zịt(Sẽ có vài lỗi sai chính tả và viết tắt vì mình chép từ nhật kí của một cô bé 12 tuôi thời đó)…
Oneshot liên quan đến Shoukoku no AltairBao gồm truyện được dịch và truyện tớ tự viếtTruyện được dịch sẽ để credit và link đến bản truyện gốc ở đầu chương Vui lòng không mang đi nơi khác…
Khi ta chạm vào hạnh phúc. Ta sẽ cảm nhận được sự che chở của người xung quanh. Một Oh Sehun sống nội tâm, cô độc. Một Huang Zitao độc tài, tàn nhẫn. Một Kim Jongin ấm áp, nhẹ nhàng, sâu lắng. Họ gặp nhau tạo cho nhau những ấn tượng đầu tiên. Cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ. Cuối cùng họ dừng lại tại một chỗ. Ba con đường chạm nhau luôn quan tâm cho nhau, tạo cho nhau sự bốc đồng, bù đắp cho nhau. và để họ nhận ra hạnh phúc đã chạm vào tay họ…
["Tình yêu đối với cậu là gì vậy Nagi?"][" Là có cậu ở bên cạnh tớ đấy Reo"]Thể loại:boylove,bl,fanfic,oneshort,ooc...Cảnh báo⚠️: Có h++ (có thể sẽ hơi tục)Oneshort nì kể về một buổi sáng tràn đầy NĂNG LƯỢNG của đôi trẻ =]](Nagi biết chăm bồ)…
đào có mùi thơm của tình yêu nhưng cũng thật chua chát với sự ngu dốt và ngọt ngào của cái gọi là tình yêu đấy- war thì out- không thích cũng out- AllTake cũng out hộ tôi nếu cậu ghét AllMikey- bốc đồng quan điểm thì đừng đọc khó chịu lắm- giống như các người viết truyện khác tôi rất ghét phải xử lý war trong truyện cre artist : pizza_oisii6 on Twitter…
"𝚃𝚘𝚒 𝚁𝚊𝚝 𝙶𝚑𝚎𝚝 𝙲𝚊𝚞 𝙽𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚃𝚘𝚒 𝙲𝚞𝚗𝚐 𝙶𝚑𝚎𝚝 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑."-Tên tiếng Việt: "Một Sắc?".-Ss2 của "Il Nostro Amore Esisterà Ancora".-!!!Warning!!! Fic này có chứ yếu tố thô tục, bạo lực, đôi khi còn là loạn luân( không quá đáng ).…
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc.Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau.Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
Tên truyện : Tuyết rơi ngày hạTác giả : ZittauThể loại : Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thâm tình, ngọt, sủng• Văn án:Tôi đứng lặng người giữa những hàng cây to, san sát nhau những chiếc lá bỗng nhiên rơi xuống khiến tôi cảm giác rất dễ chịu. Chiếc áo sơ mi mỏng dính dính sát vào người vì mồ hôi, nhưng lại thấy lạnh lẽo, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Những bông tuyết lấp lánh, nhẹ nhàng bay xuống, phủ trắng khắp nơi đọng lại trên những cành cây, như muốn làm dịu đi cái nắng oi bức đang tràn ngập. Mỗi bông tuyết ấy rơi xuống như một dấu chấm hỏi mà tôi không thể giải đáp. Nhưng giữa cái lạnh giá bỗng nhiên ấy, tôi nhìn thấy anh. Tống An Vũ cậu đứng đó, ánh mắt im lặng như tuyết, lạnh lẽo nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ. Chúng tôi chưa từng nói nhiều, nhưng mỗi lần nhìn nhau, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối giữa chúng tôi.___________________________..... Cô ngỡ ngàng ngước nhìn lên, đôi mắt mở to kinh ngạc:" Tuyết... rơi giữa mùa hạ? "Tống An Vũ đứng đối diện cô, đôi mắt cậu ánh lên nét cười hiếm hoi, giọng nói trầm ấm:" Cậu từng nói muốn một lần nhìn thấy tuyết rơi. Mình đã nghĩ... nếu không thể đưa cậu đến nơi có tuyết, thì mình sẽ mang tuyết đến cho cậu. "Hạ Vũ lặng người, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim. Cô khẽ chạm tay vào những bông tuyết đang tan dần trên lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh tựa như giấc mơ." Tại sao... cậu lại làm điều này cho mình? "Tống An Vũ bước tới một bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô:" Vì mình muốn là ngư…
"Chị thật đẹp.""Cảm ơn?"---"Chị có muốn cùng đi chơi không?""Không."---"Tại sao chị lại phải làm công việc như này?""Vì tiền, một thằng nhãi chỉ biết đánh đấm như mi không hiểu đâu."---"Chị đi đâu rồi?"---"Lâu rồi không gặp, chị vẫn làm ở chỗ đó à?""Ừm.""Giờ em có tiền rất nhiều tiền, chị sẽ về với em chứ?"---Fanfic này ra đời lúc tôi đang vã Ran:))Bối cảnh mấy chap đầu là kiểu đầu năm 2000, lúc ấy Ran mới 13 tuổi, chưa có lật đổ hay cai trị Roppongi nên vẫn khá biết điều nhé:))…