Pain
Credit: Archive Of Our Own (AO3) - writtensword.Quyết định của Cat khi tuyển Siobhan làm trợ lý số hai khiến Kara đau khổ, và Cat cũng vậy.…
Credit: Archive Of Our Own (AO3) - writtensword.Quyết định của Cat khi tuyển Siobhan làm trợ lý số hai khiến Kara đau khổ, và Cat cũng vậy.…
Au: PoonĐây là đoản mình thấy trên Face. Vì nó rất dễ thương và ngọt nên mình quyết định đăng lên.Và mình chưa hỏi ý kiến bạn Poon đã mang đi nên mong mọi người đừng mang fic ta khỏi wattpad. Xin lỗi bạn Poon ạ ! Thông cảm cho mình :(…
Hàng này kinh điển rồi nha mấy cô, chắc nhiều bạn coi rồi, hiện có nhà Khangninh và conmottruyentranh đã up, Mèo up lại để cho mấy bạn mới vừa nhảy vô cái hố không lối thoát nhà Mèo coi chơi ha 😂 😂 Hàng bao ngọt, ngọt dễ thương, cha là hàng cực phẩm, lầy lầy, bao vui, có mấy cảnh huấn coi cười đau bụng híhí Hình như hoàn rồi, quá dài, toai kéo muốn banh con chuột luôn 😙😙😙😙Quà mừng Tết Nguyên Tiêu 2019 🎉🎉🎉🎉P/s: Convert của bộ này Mèo có edit sơ qua rồi, cực dễ coi, thích hợp bạn nào vừa mới bắt đầu đọc văn convert ^^…
Một chàng trai ghi lại vào quyển nhật kí về một quá khứ đã và sẽ luôn yêu say đắm một cô gái. Và kết thúc buồn bã-just crazy man fall in love-Đọc thêm để hiểu rõ câu chuyện.…
Rơi, là bất ngờ tìm thấy mình dưới một hố sâu nào đấy, chơi vơi, chơi vơi mà không tìm được lối thoát.Rơi, là vào một chiều tháng Hai, nằm quấn chăn trên giường, hoang mang không biết mình đang đi về đâu.Rơi, là lúc người ta ngừng lại.…
Đoản văn Khải Nguyên ĐảoAuthor: YuThể loại: All Note: Giải trí là chính, lối hành văn đơn giản, hy vọng các bạn sẽ thíchMANG ĐI ĐÂU NHỚ Nhắn tớ MỘT TIẾNG NHÁ…
Có những sự thật mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, để rồi bù bắp những KÍ ỨC vào khoảng trống ấy, tưởng tượng lại những kí ức mà.... không có ai đó kề bên....…
Dàn ý chi tiết nhân vật Phương Định trong tác phẩm văn học Những Ngôi Sao Xa Xôi (nhà văn Lê Minh Khuê)…
Em nó thuộc series "Đoản văn lúc nửa đêm"Vác đi đâu nhớ hú một tiếng♡버 벅 기♡…
나를 사랑하는 법은 어렵지 않아요...…
Editor: Hi Giai + MewTác giả: Nhược TốSố chương: 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng: đang editThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Showbiz.Nguồn cv: Nguyễn Linh Chi - WikidichNhân vật chính: Hứa Lạc Lạc x Hứa Gia DươngCp: thiếu nữ bất lương x nam thần học đườngBìa: Nukaly (Cảm ơn bạn đã design một chú bìa xinh xẻo cho tụi mình ạ :33).-------------Văn án:Nhiều năm về sau, trong gameshow nổi tiếng, MC hỏi Hứa Lạc Lạc."Xin hỏi nhà thiết kế Hứa, lúc trước cô làm như thế nào mà có thể theo đuổi được đóa hoa cao lãnh Lance nam thần vậy? Có cái gì bí kíp gì không cùng mọi người chia sẻ một chút?"Hứa Lạc Lạc cười ái muội: "Bí kíp một, không biết xấu hổ; bí kíp hai, trêu chọc lưu manh; bí kíp ba, không biết xấu hổ trêu chọc lưu manh."Tân ảnh đế đang ngồi dưới nghe vậy ngước mắt nhìn kiều thê, môi mỏng hé mở: "Nếu không phải em là thanh mai của tôi, em thử trêu chọc một kẻ lưu manh thử xem!"~Từ trường học ra xã hội, đặc biệt sủng, cùng nhau trưởng thành vẽ lên một tình yêu cổ tích.Giai đoạn trước là thanh xuân vườn trường, giai đoạn sau là giới giải trí.----------Truyện đăng chính trên trang wordpress: mewmew228.wordpress.com của Đảo cá vàng. Trên wattpad chúng mình sẽ cập nhập chậm hơn 1 ngày.BẠN NÀO MUỐN MANG TRUYỆN MÌNH ĐI NƠI KHÁC THÌ ĐĂNG CHƯƠNG CHẬM HƠN TRÊN ĐẢO 2 NGÀY, CHẬM HƠN WATTPAD 1 NGÀY, GHI RÕ NGUỒN, EDITOR VÀ ĐỪNG ĐĂNG TRÊN WORDPRESS VÀ WATTPAD NỮA NHÉ. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ❤…
Gnomeshgh: Người nào đó nguyện chia sẻ chuyện thú vị với em.…
Có người nói thời gian sẽ bào mòn đi quá khứ, nhưng cái thời gian đó là bao lâu đây? Khi mà con người thì hàng ngày thay đổi, nhưng ký ức thì còn nguyên vẹn, không thể đổi thay. Cứ nghĩ rằng chôn sâu thì sẽ không thấy nữa, không thấy thì sẽ không đau nữa, không đau thì sẽ mau quên thôi. Nhưng kỳ thực, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Hình ảnh về một người vẫn ở đó, tình cảm dành cho một người vẫn như vậy, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất, và có lẽ chẳng bao giờ có thể bị xóa đi...Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, nếu không thể quên một người thì hãy cứ nhớ, nếu không thể dứt bỏ hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi. Vì mỗi lần yêu lại thì tình yêu lại vơi đi một chút. Nhưng hình như một số khác không dù có chia đi chia lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng không bao giờ có thể bằng không được.Thà không yêu thì thôi, đã yêu rồi, không bao giờ có thể hoàn toàn quên…
Nhà cậu, và nhà anh, cách nhau chỉ vài ba bước chân, bố mẹ hai nhà lại thân thiết, hay qua lại thăm hỏi, nên việc anh và cậu cực kì thân thiết là chuyện hiển nhiên bình thường.Năm cậu lên năm, anh đã mười tuổi.Cậu là một đứa trẻ trầm tính, ít giao lưu, người thân nhất ngoài bố mẹ, ông bà chỉ có anh thôi."Anh à, em thích anh lắm !" Đó là tình cảm cậu dành cho anh, chỉ có anh vinh hạnh được nhận nó."Ừm, anh cũng vậy." Anh mỉm cười. Thật ra anh đâu có quan tâm lắm tình cảm của một đứa nhỏ, anh đã nhận nhiều loại như thế rồi, chỉ cậu là chưa thôi ...Năm năm sau, anh trở thành học sinh cấp III chững chạc, cậu cũng sắp hoàn thành bậc tiểu học."Anh à, em quí anh lắm." Cậu cười thật tươi, huých vai anh một cái nhẹ. Lấy tay gạt ngang từ đầu mình, thấy chỉ mới chạm đến vai anh liền trưng ra bộ mặt thất vọng."Thằng nhóc này, thôi nói cái kiểu sến súa đó đi, không nói anh cũng biết mà" "Này, em cứ không chịu bắt bạn thì sau này ế đừng trách anh không chỉ chiêu, ha ha" Anh cười cười…
↑(•▼•)/Mỗi đoản đều không liên quan với nhau a~( Phiền không mang đi nếu không có sự cho phép của tác giả)…
Một chút tự sự, chỉ đơn giản là viết thôi, không có cốt truyện cụ thể. Nếu có chỉ đơn giản ký ức ấy quá sâu đậm nên mọi lời văn đều đan thành cốt truyện. "Tôi" có thể là tớ, cũng có thể là cậu.…