Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mikaho Lirana là một sát thủ ngầm bị xuyên vào Truyện Nữ Hoàng Ai CẬp trong một lần cô đang dọn nhà của mình! TỪ chap 1 đến chap 5 thì mọi người coi chỗ Helllokitty 1347 nha ( Nick trước của mình. Do có sự cố nên phải làm chap tiếp bằng Nick này! Mong mọi người thông cảm!)Bình chọn và mời thêm bạn bè đọc và comment cho mình nha!…
Độc giả là thổ hàoTác giả: Hi Nguyệt Công TửThể loại: Hiện đại, võng văn, tình cảm văn phòng, song hướng thầm mến, ngọt sủng ấm áp, đoản văn, ôn nhu công x bình phàm thụVăn ánLâm Huyên là một người đam mỹ tác giả, lăn lộn hai năm lăn lộn đến tinh bột đỏ cấp bậc,Từ ngày nào đó lên, mỗ cường hào đọc giả mỗi ngày kiên trì cho hắn nhảy vào một khỏa nước sâu ngư lôi,Mà có một ngày phát hiện, cường hào đọc giả hóa ra là nam.Vì vậy, cố sự cứ như vậy bắt đầu rồi.Tác giả: Đây vốn là đam mỹ, ngươi xem liền không ghét ?Đọc giả: Có cái gì phản cảm, ta vốn là đồng tính luyến ái.Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên gần thủy lâu đàiTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lâm Huyên, Hứa Bác Văn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…
Tác giả: ViiElena.ĐÂY LÀ NHỮNG ĐOẢN VĂN MÌNH TỰ VIẾT. VUI LÒNG KHÔNG COPPY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG NHA.CHI TIẾT LIÊN HỆ: https://www.facebook.com/toavi.nguyenthi.3CRE ẢNH: @xxKelly.…
Học cùng lớp, là bạn cùng bàn . Hoài Thu cho rằng Khánh An là một thằng đang ghét, phiền phức. Nhưng sao mỗi khi cậu trêu cô , cô lại bất giác cười, trái tim lại đập thình thịch trong lồng ngực…
Nguyên Vũ là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, sống trong nhung lụa từ bé nên cậu là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan và tốt bụng nên được nhiều người yêu quý. Cậu thường sang nhà một cụ bà sống một mình ở bên cạnh để chơi vì bà rất hay cho cậu kẹo. Đến khi lên cấp 3 thì cháu của bà chuyển về sống với bà, cậu ấy bằng tuổi với cậu tên Bùi Viễn, bị khiếm thính từ nhỏ nên khá nhạy cảm và tự ti.Bùi Viễn sau khi trải qua một lần ốm nặng nhưng không phát hiện kịp thời nên bị để lại di chứng đó là một tai không nghe được, cậu phải đeo máy trợ thính từ năm lớp 3. Sau sự kiện đó đã biến một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ, hay nói thành một người ít nói, trầm tính. Trên lớp cậu bị bạn bè bắt nạt vì bị khiếm thính, không một ai thèm lại gần cậu hay kết bạn với cậu. Đến khi lên cấp 3 cậu chuyển về ở với bà ngoại ở vùng thôn quê yên bình. Sau đó Nguyên vũ xuất hiện như một ánh dương len lỏi vào trong trái tim dường như đã chết của cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tối tăm, bảo vệ cậu trước sự chế giễu của bạn bè, quan tâm cậu từng li từng tí, cậu muốn Nguyên Vũ mãi mãi là ánh dương của mình, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.Hai người lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng, không lúc nào là tách nhau ra cả, rất nhiều người hiểu lầm là hai người yêu nhau. Nguyên Vũ dần dần cảm thấy ngại ngùng khi có những hành động thân mật với Bùi Viễn, vô tình chạm tay liền đỏ mặt, trái tim không thể kiểm soát được nhịp đập.…
Những đoản nhỏ không liên quan đến nhau. Chiều dài của những đoản không có độ dài cố định, nhưng thông thường sẽ từ 1-2 tập. Thể loại : hiện đại, ngọt , ngược luyến , cổ trang , tiên hiệp , HE , SE , .... Nói chung là lẫn lộn, ngược ngọt đan xen, vì đơn giản là nó không liên quan đến nhau nhưng chung quy vẫn là Fanfic BJYX.Chỉ là tác phẩm của tưởng tượng, không liên quan tới nhân vật ngoài đời.Một lần nữa nhấn mạnh, mặc dù người trong fic không phải của toi, nhưng fic là của toi. Đừng mang đi khi chưa xin phép.…
Truyện lịch sử, theo sát lịch sử, tất nhiên là bi thảm. Bởi lịch sử có lúc nào mà không bi đâu? Trước nay đọc sử triều Tần, Mèo đã rất ấn tượng với nhân vật công tử Phù Tô, con trai trưởng của Tần Thuỷ Hoàng, và đây là một câu chuyện ngắn nói về cuộc đời cũng rất ngắn ngủi của anh ấy. Một đoạn lịch sử nhuốm màu bi thương, màu của hoàng hôn buông xuống Vạn Lý Trường Thành..... Tác giả: Một ly trà dưỡng sinh…
#268 Fanfiction 9.4Đức Chinh thở dài, thiệt không biết giải quyết chuyện này làm sao. Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cậu hỏi Văn Đức:"Thế hồi xưa anh làm quen với mấy cô bạn của anh ra sao?"Văn Đức chau mày: "Tao toàn làm quen trên mạng thôi. Riêng vấn đề kết bạn qua face thì tao có hẳn một bí kíp." Nói rồi ghé sát vào tai Đức Chinh thì thầm từng bước từng kế mà anh sưu tầm được.Đức Chinh càng nghe, đôi mắt bé càng mở to. Cậu không tin Văn Đức hiền lành dễ dụ như này lại có hẳn bí kíp tán gái. Nhưng mà, xét cho cùng cũng chỉ là dũng cảm, khôn ngoan trên mạng. Chứ ngoài đời, anh đưa người ta chai nước cũng không xong, vừa chạm ngón tay đã rớt bịch một cái.Một ý tưởng lóe lên, Đức Chinh quay phắt đầu nhìn Văn Đức đang ngơ ngác."Dễ rồi! Dựa theo bí kíp của anh, nhưng theo phiên bản mới của em! 99% thành công! Quá đơn giản!"Đoạn cậu đứng lên chống nạnh ra vẻ khoái chí lắm, vừa cười hí hí vừa lắc mông đi tới chỗ Trọng Đại đang đứng giữa sân. Văn Đức bơ vơ ngồi đó, trừng mắt mà nhìn cục socola đen kia khoác vai Trọng Đại, gương mặt ít nhiều nham hiểm.Văn Đức thở dài. Thằng nhóc Chinh Đen này, rốt cuộc lại quậy phá gì đây?…
Mình mới bắt đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, mọi người có gì cứ góp ý ạ. Ai thích đọc truyện nhưng lười thì hãy bay vào đây :3 Truyện vẫn chưa hoàn thành, mỗi tuần sẽ cố gắng ra 1 chap~Chỉ là những mẩu truyện ngắn.Một chút gì còn đọng lại đâu đó khiến ta chẳng thể quên.…
Tên fic: Mortal Love (Tình Yêu Phàm Trần)Tác giả: pinkdragontrSummary"Người yêu và người trong gia đình cùng rơi xuống sông, bạn chỉ có thể cứu một, bạn chọn ai?"Rating: MWarning: angst, tragedy, SE, boy x boy…