Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Draken Bottom Draken BottomDraken Bottomcâu thần chú nói 3lần phong cách văn Việt thời xưa(lần đầu viết văn Việt thời xưa nên còn non lắm huhu) Couple:LangKiên(KeyDra}Tất cả nhân vật không thuộc về tôi và đây là fanfiction! Warning:OOC,lệch nguyên tác.Vui lòng không re-up hay đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi,cũng không mượn ý tưởng vì đây là nội dung tôi vắt óc mới nghĩ được.…
Đây là tác phẩm đăng độc quyền trên Wattpad bởi @MinlaMariaMọi sự sao y xin hãy xin phép.---------------------------------------------------------------------------------------------------------"Con gái của mẹ, con... là đứa trẻ ngoan nhất..."Mẹ tôi mấp máy những câu nói cuối cùng. Tôi không tin được, đó lại là những lời cuối cùng của bà ấy. Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không giận tôi sao? Tại sao tôi lại làm cho bà ấy phiền lòng nhiều như vậy, mà vẫn nhận được sự thứ tha? Tôi không chấp nhận được, mẹ tôi đã nói những lời cuối cùng. Bà ấy đã nhắm mắt rồi. Sự thực là bà ấy đã nhắm mắt rồi... Đôi mắt mẹ từ từ khép lại. Vương vấn cả những giọt lệ và sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt đã nhắm vĩnh viễn ấy. Mẹ nở một nụ cười nhẹ thanh thản, đôi tay dần tuột ra khỏi bàn tay con. Con đã nói con sợ lắm mà mẹ vẫn rời xa con. Ngoài kia, trời thu vẫn xanh vô cùng, trong trẻo vô cùng mà mẹ đã vội đi rồi... ***"Có nhiều ngọn đồi, nhiều con suối, nhiều vầng mây, nhưng chỉ có một người mẹ."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác phẩm: (One-shot) Lá thư gửi mẹ.Tác giả: @MinlaMariaThere loath: tản vănEdit by: @ttscolorteam. Thanks for editing!Highest rank: #8 - thuanviet :)…
Em mệt mỏi lắm khi phải sống. Em sống như cái xác không hồn, em sống như con rối bị người ta điều khiển. Có lần tôi hỏi em:"Tại sao em lại chọn sống cuộc sống như vậy? ". Em chỉ cười và nói:"Em không thể sống vì chính bản thân mình được. Vậy thì tại sao em lại không sống cho người khác?".Có lẽ trong cuộc sống tấp nập, em không tìm được lối đi riêng cho mình nên em chấp nhận đi trên con đường của người khác. Mặc cho đôi chân em đang chảy máu, nước mắt em đang rơi...________________Cre ảnh bìa: Mình không nhớ, ai biết có thể inb với mình qua instagram nhé.…
Chỉ là truyện mới của táu, táu viết để thỏa mãn nỗi lòng gào thét mỗi ngày.Truyện nhạt ném đá nhẹ tay, văn chương cuk suk dở.Tiêu đề tào lao. Truyện dễ gây quạo, ức chế cần cân nhắc. (Theo lời độc giả) Sẽ giới thiệu sau '-'Truyện viết lúc tác giả tretrau vcl ra💦Bìa truyện éo liên quan đâu Truyện thuộc thể loại AllNam Ai không thích xin mời go back :')------------------Drop----------------…
Hoa Gian Lệnh: U Mộng GiácTác giả: Dao già花间令: 幽梦觉作者:瑶伽Nguồn: ihuabenQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…
Tên gốc: 金主怀疑我不爱他Hán Việt: Kim chủ hoài nghi ngã bất ái thaTác giả: Quý Bách UySố chương: 4c +1PNThể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ công, niên hạ, ngược luyến ( không nặng lắm? ), đoản văn, HE.Nguồn: Tấn GiangHỗ trợ: GG trans, Từ điển, Baidu.Editor + Beta: Matthias ( wp Trạm dừng chân Josephine )Giới ThiệuLục Lễ vì tiền thuốc men của bà mà ký hợp đồng ba năm với Trần Nguyên, hiện tại đến đã hạn hợp đồng.Niên hạ Lục Lễ côngTrong văn thật ra là song thị giác nhưng tác giả quen chủ công hơn.Truyện ngắn tầm mười nghìn chữ. HE.Tag: Niên hạ, ngược luyến tình thâm.Một câu tóm tắt: Kỳ thật không phải không có lý.…
Nhà Malfoy có hai đứa con, 1 gái 1 trai, bé út lại chính là bé cưng của nhà Malfoy, từ cha đỡ đầu, các giáo sư, bạn học, người thân, họ hàng thậm chí là cả Chúa Tể Hắc Ám lừng danh - Voldemort hay còn được gọi là Tom Riddle cưng chiều, thương yêu hết mực cục bông nhỏ bạch kim trắng trắng hồng hồng dễ thương này (Lần này chắc là có ai đó khó khăn trên con đường đưa cục bông này về dinh rồi 😊)…
Nguyên tác: Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (重生之人渣反派自救系统)Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú - 墨香铜臭Tác phẩm: [Đồng nhân văn] Chấp NiệmTác giả: EmeraldNhân vật chính: Lạc Băng Hà (Băng ca), Lạc Băng Hà (Băng muội), Thẩm Thanh ThuChỉ vì đọc xong cái phiên ngoại của HTTC tự nhiên thấy thương Băng ca quá, cho nên là quyết định "tự thân vận động" đi viết cái đồng nhân văn này thoả mãn cái khát vọng nhỏ bé của bản thân thôi.Nhân vật, bối cảnh trong truyện tất cả đều thuộc về tác giả gốc. Thỉnh không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Xin cảm ơn.…
câu chuyện kể về những lần cô gái đau đớn nhận ra người mình yêu đã không còn bên cạnh mình nữa. Sự hối hận, sự đau khổ cũng không thể mang anh về lại bên cô.…
Một chuyện tình không đẹp như mơ, không phải cổ tích nhưng lại rất lãng mạn, ngọt ngào. Văn án:Tôi từng hỏi anh: "Có bao giờ anh định bỏ em chưa?"Anh thừa nhận: "Có."Tôi lại hỏi: "Vậy vì sao không bỏ em đi?"Anh nói với ý tứ sâu xa: "Vì vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của em, anh đã giao khế ước bán thân cho em rồi."Tôi bỗng chốc vỡ lẽ, thì ra là...Anh đắc ý: "Em tưởng đó là gì?"Đến giờ phút này thì tôi thành thật thừa nhận: "Em tưởng đó là vòng chân hay nhẫn cưới."Cuối cùng, tôi mở hộp trang sức màu tuyết trắng kia ra trước mặt anh, nhìn thấy tờ giấy gấp vuông vắn đặt trên đáy hộp bằng vải bông màu trắng, tâm trạng không ngôn từ nào diễn tả được. Anh của tôi, luôn là một người thực tế.Trong phòng mở bài hát I'll never break your heart. Anh gỡ chiếc nhẫn bạc trên ngón út dịu dàng đeo vào ngón áp út của tôi: "Em có thể ký không?"Tôi khẽ đáp 'Vâng', mở trang giấy trong hộp ra, ký và ghi họ tên của mình bên dưới phần ký tên của anh trên tờ đơn xin đăng ký kết hôn - Hứa Tri Mẫn.…
Một số đoản nhỏ bé để an ủi fan couple =((Tất cả không phải sự thật mong mn không hiểu lầm =((Niên hạ 21-23 <3Nguyễn Bảo Khánh: AnhTrịnh Trần Phương Tuấn: CậuVì là đoản nên mỗi chap đều không liên quan nhau. Và không có lịch ra chap. Rảnh và có hứng thì đăng, không có hứng thì để đó, tùy cảm xúc. Ai thích thì đọc, hông thì hoy. Đối với au họ là một thời thanh xuân tươi đẹp <3Sau tất cả... Khánh và Tuấn là nhân vật của riêng au. Hai người đó đang yêu nhau... nhiều hơn những gì ta thấy.…