Chuyến phiêu lưu của em bé Choi Wooje
Choi Wooje đột nhiên biến thành em bé và đi lạc mất tiêu làm các anh của em phải đi tìm khắp nơi.…
Choi Wooje đột nhiên biến thành em bé và đi lạc mất tiêu làm các anh của em phải đi tìm khắp nơi.…
_em không được hạnh phúc sao..._Fic không áp dụng lên người thật❗️…
"Liệu có kiếp sau nào dành cho một kẻ như tôi? Nếu có, tôi muốn biết cảm giác yêu là gì."…
Tác giả: Thanh Em ⭐Truyện viết không hay đừng ném đá :) đã đọc rồi thì tiếc gì 1 follow + 1 bình chọn cho truyện. Kamsa ????⭐Lấy nhớ ib xin + ghi cre dùm Thanh…
"Tôi thích anh 1 cách lặng lẽAnh theo tôi 1 cách Âm Thầm..."…
Thể loại: Lãng mạn, idol life, soft angst, ghen tuông, slow-burn, độc chiếm nhẹ, 1×1.Nhân vật chính: Lee Know (Minho) × Han Jisung (Jisung)Trong một nhóm nhạc nam đình đám, giữa ánh đèn sân khấu và lịch trình bận rộn, tồn tại một thứ cảm xúc khó lý giải - không phải tình bạn đơn thuần, cũng chưa hẳn là tình yêu.Han Jisung bắt đầu nhận ra ánh mắt của Lee Minho dành cho mình đang dần thay đổi. Không còn là sự thờ ơ lạnh nhạt như trước, mà là một điều gì đó nồng nhiệt, khó đoán - và đầy chiếm hữu.Phải chăng giữa họ có một thứ gì đó đang nhen nhóm?Hay đó chỉ là ảo giác từ một trái tim đang dao động?Khi ánh mắt giao nhau quá nhiều lần, khi ghen tuông bắt đầu len lỏi trong từng khoảng lặng, thì... ai sẽ là người dám thừa nhận trước tiên?…
Tên gốc: Còn Lâu Mới Thích O Lạnh Lùng - Ách Tây Tây TâyNguồn: https://chacogidotcom.wordpress.com/2022/12/09/dam-con-lau-moi-thich-o-lanh-lung-ach-tay-tay-tay/❗️TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❗️Mong mọi người không reup ở đâu nhen 🫶…
Căn trọ ồn ào của chủ trọ Lee Heeseung cùng với mấy đứa nhóc con. Sẽ góp mặt một số idol khác. Ồn ào nhưng cũng vui đấy phải không. Anh em mình cả đời này vẫn là nhóm Enhypen chuyên thiếu nợ anh Hee. Dù không ở căn trọ này nữa thì chúng ta vẫn mãi là Enhypen. Không cần quan tâm giàu nghèo quốc tịch hay độ tuổi. Tụi mình vẫn có cả một thanh xuân dài dằng dặc và đẹp đẽ bên căn trọ nhỏ bé mà ấm cúng luôn ngập tiếng cười này. 10 năm hay 20 năm thì anh Hee vẫn hãy đòi tiền trọ đều đều hàng tháng nha anh. - Dù không sống ở trọ nữa nhưng tụi bây vẫn sống mãi trong tim anh nè. Nên anh sẽ đòi tiền trọ tụi bây sống trong tim anh đều đều mỗi tháng. - Ya thế thì anh cũng phải trả tiền trọ cho cả 7 đứa tụi em vì sống trong tim tụi em đó. Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp. Tớ không ngại ngần mà giao thanh xuân của tớ cho cậu. Bởi vậy...Cậu là thanh xuân của tớ.Nhắc nhở nhẹ: Mô tả không liên quan gì đến truyện hết á=))))))16 chap.…
moon hyeonjoon và em.…
Koo Bonhyuk năm 5 tuổi, muốn Oh Hanbin ở bên cạnh dỗ dành lúc mình khóc. Koo Bonhyuk năm 28 tuổi, muốn đè Oh Hanbin ở trên giường, làm anh đến khóc. all credits and ideas belongs to the author Nguyet, please don't take it out…
neujjamtrans by anhyenaYoongi đếm những lần anh lỡ mất cơ hội nói với Hoseok rằng anh yêu cậu, và Jungkook bất lực ngắm tuổi xuân trôi qua.…
nếu cuộc đời cho bạn quả chanh.…
Ryu Minseok và cậu hàng xóm mới chuyển tới Lee MinhyeongCre: @khoaitaycuakeria…
Em là mặt trời nhỏ của anh. Anh là ánh trăng của cuộc đời em. Thế sao hai ta lại chẳng thể chung bước? Moon Hyeonjoon x Choi Wooje HLV thể thao điện tử x Sinh viên ngành mỹ thuậtLưu ý: Nhân vật và câu chuyện đều là trí tưởng tượng! ° Hột…
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HESố chương: 10Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng"Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh"Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè.Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ.Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại.Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ?Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng:"Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?…
Ryu Minseok - "quái vật" thiên tài của Dragon X, kẻ mà mọi tổ chức đều khao khát có được.Lee Minhyong - thái tử T1, đế chế trải dài khắp thành phố.Họ gặp nhau trong một cuộc thương thảo máu lạnh, tưởng rằng chỉ là đối thủ không đội trời chung. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên, Minhyong đã biết: hắn không chỉ muốn những hợp đồng trong tay Minseok... hắn muốn cả con người ấy.Giữa quyền lực, phản bội và máu lửa, một khế ước mới được viết nên - không bằng giấy tờ, mà bằng tình yêu.…
truyện đầu tay kể về cậu bác sĩ thực tập cùng anh cảnh sát ngây thơ. Nó dở thì cho mình xin lỗi nhìu nha!Mọi người ủng hộ nha!✨✨…
Tôi là một bia đỡ đạn không thể có được tình yêu trong truyện Boylove.Khi ánh trăng sáng và nam chính trao cho nhau chiếc nhẫn, tôi đứng bên ngoài nhà thờ, lệ rơi đầy mặt.Mấy tháng sau.Tôi lần nữa lệ rơi đầy mặt, ngồi trên đùi ánh trăng sáng, lắc lư lên xuống, bị ánh trăng sáng gắt gao giam cầm vào trong ngực.Mau tỉnh lại, ánh trăng sáng của tôi! Anh nên đi cùng nam chính đến tận ngoại truyện mà!#1 jaywon (28/04/25) 🎉/chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả/…
Hạnh phúc của em rất đơn giản, chỉ cần có anh thôi.written by: @kann__myn…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…