Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cái thứ sinh vật gì kia!Đôi mắt sắc khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại, hình như anh ta đang khó chịu nên hai hàng lông mày nhăn lại. Khoan đã, anh ta còn đang đeo gang tay. Đeo găng tay uống trà? Có mắc bệnh sạch sẽ quá không vậy? Diệp Lạc Nhan đứng ngoài cửa nhìn anh ta một lúc lâu mới xuýt xoa:"Đúng là hàng cực phẩm."__________________________________Nếu yêu thích vui lòng đánh giá 1 sao ☆ ủng hộ tui nha…
Đây là thời đại mà:Chúng ta biết Càn Long là vị vua tài giỏi của Trung Quốc, nhưng chưa chắc biết Quang Trung tài năng không kém, người khiến Càn Long phải ôm hận vì không thể mở rộng bờ cõi về phía nam.Chúng ta biết Quan Vũ, biết Lữ Bố dũng mãnh ra sao nhưng chưa chắc nhớ Việt Nam có Hưng Đạo Vương lừng lẫy ba lần chặn đứng quân Mông-Nguyên bất khả chiến bại.Chúng ta thuộc lào lào Tam Quốc, nhưng không biết Việt Nam cũng có một cuộc nội chiến Tây Sơn, Trịnh Nguyễn hấp dẫn không kém,..........Nguyên cũng như vậy, nó chán ghét môn lịch sử, nơi chỉ chắp cánh cho những giấc mộng còn dang dở buổi sáng.Nhưng số phận vô tình đưa nó xuyên không về quá khứ, tồn tại bất tử để chứng kiến hơn bốn ngàn năm lịch sử.....với biết bao xương máu, nước mắt của ông cha ta ngã xuống để gìn giữ hai chữ Đại Việt đến tận ngày nay. Bốn ngàn năm văn hiến ấy không đáng để bị ghẻ lạnh như thế....…
Nguồn: Sàn TruyệnHổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà mẹ của cô chỉ vì tư lợi, lại đem cô bán cho tổng tài của Lục thị.Lục Thiên Mặc, kẻ quản lý Lục thị, ôm trùm giới tài chính thế mà chấp nhận ra giá mười triệu Đài tệ để mua cô về.Hắn nói: "Cô không có tư cách mang thai con của tôi."Nhiều lần cô chịu sự hành hạ từ hắn, tâm vốn nghĩ đã chết thì cô lại phát hiện mình có thai, đau khổ cùng bất lực, cô đã chọn cách bỏ đi. Đó cũng là lúc cô biết được, cô đã động tình với hắn.Hắn cho người bắt cô lại, hành hạ cô tàn bạo làm cho đứa bé trong bụng chưa kịp hình thành kia chỉ còn lại một vũng máu.Hắn nhìn cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà từ trên cao xuống, nhẫn tâm phun ra lời nói cao ngạo: "Muốn bỏ đi, trước hết hãy đợi tôi chơi chết trước cô, còn không, cô tuyệt đối đừng nghĩ đến điều đó."Khi dòng máu đỏ tươi từ chân cô chảy ra, kinh hoàng cùng căm hận, cô gào lên thảm thiết giữa màn đêm yên tĩnh."Cầm thú! Anh đã giết chết con của mình rồi anh có biết không?"Hắn sựng người, nhìn vũng máu trên sàn, rồi lại bật cười...…
từ xưa,người ta đồn rằng có 1 nhóm bạn chơi trò chơi "trốn tìm" ở trường học nhưng điều kì lạ rằng sau khi chơi trò chơi thì cả nhóm bạn đã mất tích không hề có dấu vết hay manh mối gì cả khiến cảnh sát cũng bất lực với vụ án đáng sợ này,vụ án hiện nay vẫn chưa có manh mối hay thông tin gì cả nên người ta đồn rằng trò chơi này bị "ma ám".Nên đã có 1 đám bạn gan dạ đã quyết định bước chân vào trò chơi bí ẩn này,mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? liệu đám bạn có tìm được manh mối sự thật đáng sợ của vụ án bí ẩn này không?mời bạn đón xem…
[Đam mỹ] KÝ SƠN HÀTác giả: Hàn Đăng Vãn DạThể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, Thương Thanh Hi Đế quân công x Chu Lạc Chỉ tiểu tiên thụ, HE.Tình trạng: Đang tiến hànhSố chương:Văn án:Lời của tác giả: Truyện này viết ra để thoả mãn bản thân. Tác giả ngu Văn, có viết dở quá thì mong nhận được góp ý nhẹ nhàng.Nội dung đều là tưởng tượng được tác giả bịa ra, không có thật, không liên quan đến bất kỳ nhân vật nào trong lịch sử.…
Thư gửi từ :[DỮ LIỆU BỊ XOÁ]Được gửi bởi :[DỮ LIỆU BỊ XOÁ]Nhân sự thân mến !Như bạn đã biết,việc bạn ngồi đầy ngày hôm nay là do sự sắp đặt của tôi, làm ơn, đừng lo lắng,đây không phải bất kì bài kiểm tra định kỳ hay buổi xử bắn nào cả.Với một nhân viên cấp 4 như anh, chắc hẳn anh là người hơn ai hết hiểu rõ được chiến trường ngoài kia và những góc khuất của nó,việc nhìn thấy những người đồng đội mình đã ngã xuống hẳn từng là những giai đoạn rất khó khăn với anh,vì hơn ai hết anh lính ạ tôi cũng từng như anh trước khi mà tôi được ngồi ở vị trí này.Nhờ sự góp sức của anh và những người đồng đội đã ngã xuống tổ chức đã phát hiện và quản thúc 6000 thực thể, hiện tượng, đối tượng dị thường khác nhau và cũng có thể coi như "bảo vệ" thế giới thành công, nhưng như anh đã nhận ra, nhưng thứ tổ chức đưa ra trước mắt các anh không phải là bức tranh toàn cảnh, ai làm việc ở tổ chức đều biết điều này. Nhưng có thứ gì đó còn sâu hơn cả những góc khuất thông thường ở sâu thẳm bên dưới đáy vực sâu nhất . Anh hay tôi trước đây đều là những kẻ sống trong bóng tối, chết trong bóng tối để bảo quản cái thứ ánh sáng chết dẫm mà 7 tỉ người ngoài kia coi là điểu hiển nhiên,đó là trước khi anh đọc được những dòng thư này,vì giờ đây TA LÀ BÓNG TỐI , ta là màn đêm sâu thẳm, ta kéo lại những cơn ác mông điên cuồng nhất,ta dữ lại những điều báng bổ nhất đối với sự sống ngoài kia vì ta là nhưng người duy nhất biết được sự tận cùng là như thế nào, ta không tồn tại , ta không chết,…
{ giới thiệu vắn tắt }:Một lần sốt cao, đem Vân Sơ một khi thiêu trở lại hai tuổi.Nhìn trước mắt này mặc dù chật chội cũng rất ấm áp tiểu gia, xem tuổi trẻ lão cha lão nương oa ở không đủ nhất thước vuông tiểu phòng bếp, thân mật ngao nấu hoa màu cháo.Vân Sơ nhất thời ngộ : Đã ông trời nhất thời động kinh đem nàng đá trở lại nhi khi, kia nàng sửa lại có thể làm lại lần nữa một hồi?Tránh đi vô sỉ bạch nhãn lang, đá phi cực phẩm lạnh lùng thân thích, người một nhà đóng cửa lại đã tới ngày lành, thuận tiện lại kiếm chút đỉnh tiền, dụ dỗ cái tri kỷ phu quân, lại dưỡng cái đáng yêu bánh bao, như thế nhân sinh khởi không hoàn mỹ?Đột nhiên này đến tai nạn xe cộ bỗng chốc đem Vân Sơ đánh mộng ở tại chỗ.Nguyên lai cho dù tránh được ban đầu này hố, như trước còn có nhiều hơn đau khổ chờ ở nơi đó."Lão tỷ, ngươi có phải hay không rất theo đuổi hoàn mỹ ?" Nhìn kia trương ra vẻ thâm trầm bánh bao mặt, Vân Sơ nhịn không được tiến lên vuốt ve một phen.Ngươi cái xoi mói tên có tư cách nói ta sao?"Tỷ, tỷ phu tuy rằng hoa đào hơn điểm, được ngạt phẩm chất tốt đẹp còn có tam đảm bảo chứng, ngươi như không cần tiểu muội ta hãy thu hạ ."Cái gọi là tam bao: Một bao thượng phòng, nhị bao hạ phòng bếp, tam bao, bao sinh con!==================…
Trong Nghệ thuật Chinh Phục Khách Hàng bậc thầy Janelle Barlow và Claus Moller đã giới thiệu một ý tưởng đột phá mang tính cách mạng: Biến những lời phàn nàn, chỉ trích thành một món quà. Thật vậy, lời phàn nàn của khách hàng là thông tin phản hồi quý báu có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cấp dịch vụ, ứng xử của con người và xác định trọng tâm định hướng sản xuất, kinh doanh, thị trường một cách nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém nhất.…
Thể loại: High School,Daily LifeNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương NguyênAuthor: Thu Thủy*Văn án: À ờ...nói sao nhỉ? Tôi là Vương Nguyên-học sinh mới của lớp 11A2. Tính cách tôi ấy à? Khó gần lắm. Tôi ấy, là một thằng nhóc lạnh lùng, có chút vô cảm, đôi khi là....tự kỉ. Cũng phải thôi! Có đời nào tôi tiếp xúc với ai đâu. Bọn họ ấy, khó ưa lắm. Chẳng bao giờ chơi tốt với tôi cả. Quen được vài ngày, xong rồi lại bỏ tôi 1 xó. Lần nào cũng vậy. Năm tôi lên lớp 1, lúc đó tôi thân thiện lắm, chứ đâu như bây giờ. Tôi quen được một người bạn, cậu ta tốt với tôi lắm. Nhưng rồi...một tai nạn ập đến..Và..cậu ấy bỏ tôi đi. Năm lớp 2 tôi cũng quen được 1 người bạn, cậu ta cũng tốt với tôi lắm. Và rồi nhà cậu ta chuyển đi, tôi lại ở một mình. Năm tôi lên lớp 6, tôi có quen 2 người bạn. Không biết người đời dèm pha gì mà hai cậu ta dần dần xa lánh tôi, bảo tôi là một con người đầy rắc rồi, quen tôi, họ sẽ chẳng có niềm vui. Có thể là vậy. Và từ đó, tôi khép mình lại, chẳng quen ai được nữa. Tôi chỉ chăm vào việc học, luyện tập thể thao và xem anime. Cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Có lẽ vậy!…
{ văn án }:Ngải Tự Do tìm kiếm mất tích khuê mật, không nghĩ lại cuốn vào một hồi giết người án.Kỳ quái là, người bị hại sau khi tỉnh dậy mất đi rồi sở hữu trí nhớ,Mà hung thủ vào bệnh viện tâm thần, trong miệng không ngừng lặp lại một câu -- "Tương lai cải biến!"Khuê mật bị cứu ra, mất trí nhớ nhân lại nhiều một cái.Một đám biết trước tử vong cảnh trong mơ chỉ dẫn Ngải Tự Do,Chân tướng dần dần trồi lên mặt nước...Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình vui mừng oan gia yêu nhau tướng sát hiềm nghi trinh thámTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ngải Tự Do, Kiều Bân ┃ phối hợp diễn: Trương Tiểu Cường, ngẩng cao, Hoa Lăng, Chiêm Đông Đông, chiêm thiết miệng, Ngôn Dịch ┃ cái khác: Biết trước, mất trí nhớ, biến trang, trinh thám, hai mặt…
Tôi sẽ đi bên cạnh nhiều người. Trăm năm, sao vẫn quá cô đơn? Buồn..Tôi không sợ một người nói yêu tôi, Chỉ sợ mình tin những lời người thề thốt. Đến lúc đủ đau để biết mình dại dột, Tôi mới nhận ra người chẳng chút thật lòng. Tôi không sợ một người đến, quan tâm, Chỉ sợ một ngày người âm thầm biến mất. Khi tôi biết mình yêu người, là thật Cũng là khi tôi phải học quên người... Tôi không sợ mình phải sống đơn côi, Chỉ sợ trót quen có hơi người bên cạnh. Những năm tháng sau này trái tim mình nguội lạnh, Không biết vịn vào đâu và đợi những những gì... Tôi không sợ một người đến rồi đi, Chỉ sợ không sao quên những gì người để lại. Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi, Và chẳng thể tin ai sau đó nữa, thật buồn!…
Năm 1999 tại ngôi làng nhỏ mang tên Đại HòaDoãn Hạo Vũ 7 tuổi , là cậu bé được bố yêu thương nhưng lại thiếu vắng tình cảm người mẹ.Châu Kha Vũ 8 tuổi , không cha cũng không mẹ chỉ có một người anh trai .Doãn Hạo Vũ đáng yêu mềm mại , chưa từng lo lắng cơm áo gạo tiền.Châu Kha Vũ lại lãnh đạm lạnh lùng luôn phải kiếm kế sinh nhai.Năm đó vì anh trai phải đi bôn ba làm ăn nên đành gửi Châu Kha Vũ cho người dì của mình nhưng mà người gì đó lại cay nghiệt ác độc luôn hành hạ Kha Vũ tuổi thơ chưa từng thiếu những trận đòn roi , mới 8 tuổi đã phải làm lụng vất vả . Cậu bé Doãn Hạo Vũ tốt bụng ở nhà bên thực sự thấy anh quá tội nghiệp nên luôn muốn vươn tay ra giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ có sự lạnh nhạt của đối phương.Nhưng có một điều bản thân Doãn Hạo Vũ không biết đó là bản thân mình là người trong mộng của Châu Kha Vũ .Tuổi thơ với hai số phận trái ngược cứ trôi qua , năm Doãn Hạo Vũ 16 tuổi trở thành thiếu niên thanh thuần dường như không dính một hạt bụi.Cậu nghe nói Châu Kha Vũ ghét cậu lúc ấy cậu rất khó chịu.Nhưng cũng trong đêm giao thừa năm ấy hai ngôi nhà cách nhau bức tường , hai thiếu niên chạm mặt nhau lần đầu Châu Kha Vũ gọi tên cậu " Hạo Vũ ''Cậu còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại : " Anh gọi em sao ''Cơn gió khẽ thổi qua từng tán lá cuốn theo giọng nói trầm ấm kia đến tại cậu " chúc em năm mới bình an , Hạo Vũ "Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ cảm nhận con tim mình không kiềm được mà rung lên từng nhịp.…