ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴏ̃(ᴀᴛꜱʜ𝟤)
"quán ăn mà nó như khách sạn vậy? ""hong có biếcccc"…
"quán ăn mà nó như khách sạn vậy? ""hong có biếcccc"…
warnings: ooc, lowercase, trẩu và cringenhững câu chuyện nhẹ nhàng để đọc trước khi vào giấc ngủ, chúc các bạn ngủ ngon, những ai mất ngủ, khó ngủ có thể cân nhắc👁️update đến 2 câu chuyện, những câu chuyện sau đang nghĩ, mỗi chương là 1 câu chuyện vui buồn lẫn lộn khác nhauđơn giản vì thương Bình cưng Sơn…
trai thẳng x cún sữa…
Thời thơ ấu, Hong Taeiu đã nhiều lần đứng ra bảo vệ hai cậu bé hàng xóm có vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình nhỏ nhắn thường xuyên bị bắt nạt: Park Hee Won và Park Hee In.Taeiu không biết rằng, sự dịu dàng và bảo vệ của mình năm ấy lại khiến cả hai sinh ra thứ tình cảm méo mó đến đáng sợ.Nhiều năm sau, khi Hee Won và Hee In trở thành những pháp sư quyền lực nhất hiệp hội ma pháp, Taeiu lại chỉ là một dũng sĩ vô danh.Cho đến ngày cậu chuẩn bị kết hôn...Cậu biến mất.Và bị nhốt trong tòa tháp cao nhất của hiệp hội bởi chính hai người từng được cậu bảo vệ năm nào.…
"𝗗𝗲𝗺𝘂𝗲́𝘀𝘁𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲 𝗮𝗺𝗮𝘀, 𝗺𝗶 𝗮𝗺𝗼𝗿" - Hãy để anh biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào, tình yêu của anh._Chuyện tình với anh tiền bối🤷🏻by the creator: MZalen゜zzZ (truyện chỉ được đăng tải trên wattpad)…
Author: chronosaurusTranslator: LéVới sự tham gia của: Anh trai! Minho, em trai 6 tủi! Felix và bạn nhỏ 5 tủi! Jeongin...Minho vươn tay ra và giật lấy chiếc bút dạ màu nâu từ tay Felix. Nó vẫn nằm ngay trên má Jeongin, và hành động bất ngờ khiến một trong những dấu chấm được vẽ trên mặt nhóc trở thành một đường vạch ngang vụng về.Felix bĩu môi và than vãn khi Minho cẩn thận đóng nắp cây bút vào. "Mimi hyung, Jeonginnie nói rằng em ấy muốn có những ngôi sao trên mặt giống em, vì vậy em đã làm cho em ấy một ít!"Minho nhíu mày, còn hơn cả sửng sốt. Anh ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ. "Những ngôi sao trên mặt?"Jeongin, người đang quan sát anh em nhà Lee đang im lặng nhìn nhau, bắt đầu lên tiếng. "Những ngôi sao trên mặt Felix siêu đẹp, MinMin hyung. Nên em đã yêu cầu anh ấy làm cho em có những ngôi sao trên mặt, giống như anh ấy." Nhóc chỉ vào đôi má bầu bĩnh của Felix; nơi những đốm tàn nhang trải dài một cách tự nhiên trên làn da của em.…
"Cho anh cơ hội yêu em thêm một lần nữa nhé?"• Chắc là shortfic, ngẫu hứng, kbiet nữa...…
Ngành giải trí…
"You love me????? I don't care""because me too":________________em xinh tươi hệ như lần đầu, con tim anh tỏ ra thật ngầu.............:…
Trong thế giới của những dòng mã lệnh, Sơn.K là một hệ điều hành hoàn hảo nhưng lạnh lùng. Với anh, cuộc sống chỉ cần Logic (Lý trí) và hồng trà không đường.Anh ghét nhất là những thứ dư thừa và những màu sắc lòe loẹt. Ngược lại, Vương Bình là một bản thiết kế đầy cảm hứng nhưng cũng đầy "lồi". Cậu tin rằng thế giới sẽ tẻ nhạt nếu thiếu đi sự bay bổng và... những bắp ngô luộc thơm phức. Hai con người, hai thái cực, tưởng như chẳng bao giờ tìm được điểm chung ngoại trừ việc cãi nhau về một cái "nút bấm" trên giao diện. Cho đến khi dự án lớn ập đến, buộc họ phải trở thành những người cuối cùng còn ở lại văn phòng mỗi đêm. Giữa tiếng mưa rơi bên ngoài cửa số và hơi ấm của ly hồng trà trên bàn, Sơn.K nhận ra: Có những "bug" (lỗi) trong cuộc đời không cần phải sửa, bởi chính chúng lại khiến trái tim anh lần đầu tiên biết rung động. "Logic của tôi có thế giải quyết mọi thuật toán, nhưng lại chẳng thể giải mã nối nụ cười của Vương Bình.…
Cậu ngồi bên trái tôi.Tôi không biết từ khi nào, tim mình đã không còn yên tĩnh.Những rung động lặng lẽ bắt đầu... từ một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận nhau.------"Đây là lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đón nhận và để lại suy nghĩ nhé. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian bước vào thế giới nhỏ này của mình."…
Người ta nói, khi gió khẽ lùa qua cổ áo, là ai đó đang nhớ đến mình.Còn tôi, mỗi lần nghe tiếng gió, tôi lại thấy lòng mình khẽ nhói - vì biết, đâu đó giữa thế gian này, có một người từng bước qua đời tôi bằng tất cả dịu dàng.Tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ mất đi. Nó chỉ đổi hình, hóa thành một cơn mưa bất chợt, một bản nhạc cũ, hay mùi cà phê lan trong buổi sáng còn ngái ngủ.Và đôi khi, chỉ cần nhắm mắt lại, ta vẫn nghe được tiếng ai đó cười giữa lòng gió.Nếu kiếp này ta lạc nhau, tôi mong gió sẽ đưa lời tôi đến bên em - như cách nó vẫn thì thầm mỗi đêm, hát tên em, thật khẽ, giữa khoảng trời còn mùi mưa.Mỗi cuộc chia ly đều giấu trong nó một khởi đầu khác.Và đôi khi, để gặp lại nhau, ta chỉ cần học cách tin rằng - gió sẽ nhớ đường.…
Sáng tác: Minh Bảo a.k.a Mingbao Chan Thể loại: truyện ngắn cảm hứng lịch sử. Bổi cảnh: nhà Nguyễn, triều vua Khải Định. Nhân vật chính: Nhất giai Ân Phi Hồ Thị Chỉ (tên trong truyện: Hồ Lan Chỉ) . VĂN ÁN Con tim yêu một người, mà vận mệnh lại trớ trêu gắn chặt vào một người khác, rốt cuộc là tang thương đến độ nào? Áo gấm trâm vàng, môi tô mắt vẽ, quyền hành trong tay nghiêng ngửa một góc trời. Từ bỏ cuộc đời mình, đánh đổi mỗi thứ chỉ để sở nguyện được thành toàn, đến cuối cùng bản thân chỉ còn là lớp vỏ bọc vô hồn không hơn không kém. Biết trách ai đây? Là trách người phụ tình ý mặn nồng, trách lời hứa nơi đầu môi chót lưỡi hay trách vận mệnh đã quá trớ trêu? Nước mắt nuốt ngược vào trong, khóc không thành tiếng. Lầm lỗi là do chính bản thân mình, cuộc đời lẽ ra vô cùng tươi đẹp lại vì sự tin tưởng mù quáng vào lời hứa mông lung mà tan thành tro bụi. Bản thân không có quyền hối tiếc. Bởi lẽ chuyện gì cũng có cái giá của nói cả thôi!…
Đừng lo lắng Niệm Từ à, vì đã có em đây…
"địt mẹ tiệm bán bánh chứ có phải tiệm sửa xe đâu mà quay đi quay lại toàn thấy lốp loại sang vậy?"…
"Tình yêu đến bớt chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian để chữa lành." ( Xuân Diệu )…
Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, mà từ một món nợ ân tình giữa hai gia đình.…
Chỉ muốn nói với em rằng:Thấy em cười làm con tim anh nhớ nhớ thương thương Rồi lại vấn vấn vương vương.Em có biết anh muốn đi cùng emĐến hết mọi nơi trên đời này===============Lớp trưởng láu cá x Nam thần gương mẫu…
Tuyến Thời Gian: Thanh Minh đang bị Tâm Ma quật sml (chương 1754-1755)Văn án: sủng thanh minh, chữa lành thanh minh (và chữa lành chính tôi sau khi đọc chương mới nhất)Tình trạng:Tạm ngừng viết do bận fic khác. Lưu ý! Giả thiết (tự bịa để healing) Thời gian mọi người bị triệu hồi: Sau trận chiến giải cứu Võ Đang, Bạch Thiên không bị phế hoàn toàn, chỉ là võ công đã tiêu tán, thân thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn có thể hồi phục và luyện võ lại từ đầu, nhưng không thể như xưa được nữa. Tông Nam vẫn đưa ra đề nghị để Bạch Thiên đến Tông Nam, Bạch Thiên không đồng ý dù được nhiều người khuyên bảo, hắn để lại một mảnh giấy nói mình cần thời gian yên tĩnh rồi rời đi. Mọi người lo lắng nhưng do không khí căng thẳng của cuộc chiến không ai dám manh động, sau khi tìm kiếm một vài lượt không thấy, Thanh Minh xuất hiện chỉ nói một câu Đồng Long vẫn an toàn rồi lại bỏ đi đâu một mình. Mọi người tạm thời yên tâm, tập trung nghĩ cách ứng phó tình hình trước mắt. (đang yên bình trước giông bão chưa có choảng nhau đùng đùng như trong truyện gốc)Fic này chắc có thể ooc lòi chành. Nhưng không sao. Hãy vứt não qua một bên đi. Tui quá sốc rồi.Xin nhắc lại, fic này nhiều cái nó kì lắm do tui viết lúc đang suy. Các bác cứ xem như tui cắn thuốc rồi viết đi.Và có ra chương mới không thì hên xui, vì bận fic kia mất rồi.Cụ thể thì tui muốn thử trải nghiệm cảm giác đào hố không lấp. Ahihi. CẢNH BÁO ! SPOIL NHIỀU.…
CP: Ngao Quang x Ngao Bính (Na Tra Ma Đồng) - in sẹc phụ tử niên thượng nên hãy cân nhắc trước khi đọc❁ Author @RaindropfallingawayFic gốc: https://weibo(.)com/2467302914/5131776939000907Edit: 97 Planet♧Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không reup khi chưa hỏi blog…