Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Em muốn ăn tôi... Ăn xong phải chịu trách nhiệm...Nếu muốn thì chúng ta làm...""Em đợi tôi cả tuổi thanh xuân... Nhưng em có biết mỗi lần nhìn em mà không thể bước đến cạnh em làm tôi đau đến nhường nào không? Nhưng tôi luôn tin em, vì tôi biết rằng, cả đời này trái tim của em thuộc quyền sở hữu của tôi"…
[ Unfinished ](WARNING: I'm so bad at English so just write the description with my main language [Vietnamese])Nội dung chính: Amane sống một mình trong một căn hộ, và Mahiru, cô gái xinh đẹp nhất trường, sống ngay cạnh nhà. Họ gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau - cho đến một ngày Amane thấy cô gặp khó khăn trong một ngày mưa và cho cô mượn ô. Để đáp lại, Mahiru đề nghị giúp anh làm việc nhà, và một mối quan hệ dần nảy nở khi khoảng cách giữa họ được thu hẹp...Phần Before The Meet: Kể về quá khứ bi thương của "cặp đôi" nổi nhất nhì trường - Mahiru và Amane, họ có những nỗi buồn riêng mà không muốn cho người thương của mình biết được...…
"KOREA!!!" Cô cố gắng với tới anh, với tới con người đang bất tỉnh trên chiếc giường kia. Mọi người giữ cô lại, mặc cho cô gào thét điên loạn trong nỗi đau giờ đày đọa tâm trí mình, bởi họ biết không còn gì có thể níu giữ anh nữa rồi. Ngồi thụp xuống cùng đôi mắt đã bị mờ đi bởi nước mắt, Cuba đỡ cô dậy sau cú sốc lớn. Bất chợt, cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Mở mắt ra, cô thấy mình hiện ở bệnh viện, không thể nhớ gì cả. Việt Nam - một cô gái quả cảm, quyết tâm đi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lãng quên của mình, tìm lại khu vườn ấy.…
Vào một ngày bình thường vào mùa đông, quý ngài Dracula bị rượt đuổi bởi những tên cảnh vệ khó ưa cũ của Demacia. Sau ba ngày chạy trốn, cuối cùng hắn đánh liều băng qua luôn biên giới xứ lạ. Hỡi ôi, trời xui đất khiến, Vladimir lọt vào một ngôi làng tầm thường hết sức tầm thường tại Ionia.. Gió thì lạnh, mà lần thần ngoài hiên thì chắc chắn sẽ chết, không vì ám sát cũng vì rét cóng..…
Mạc Tử Diệp nước mắt đầm đìa nhìn anh đã đi xa.Người cô ướt và lạnh bởi cơn mưa nhưng điều ấy giờ không còn quan trọng nữa.Bởi anh đã dội một gáo nươc lạnh vào người cô khi thốt ra hai từ "Ác quỷ"Trong cơn mưa tầm tã như tiếng khóc bi thương ai oán của người thiếu nữa, anh như bị nuốt chửng. Hình ảnh cứ thế mờ dần, mờ dần như đốm lửa tàn...Trước đây, khoảng cách giữa hai người, Mạc Tử Diệp có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan.Nhưng bây giờ liệu có phải cơn mưa đã xóa đi độ nhạy cảm của các giác quan hay.. khoảng cách giữa hay người đã trở nên rất xa rồi..?…
Chương 1 đến 6 là reup từ Hako, còn lại là google dịch 100%, (dành cho ai thích nhai convert)Tên truyện: Lạc Vào Dị Giới: Kẻ "Đa Nghệ Bất Tinh" Như Tôi Đành Dựa Vào Tốc Độ Để Phiêu Lưu(Tên gốc: I Came to Another World as a Jack of All Trades and a Master of None to Journey while Relying on Quickness)Tác giả: Kamifuusen (Bong Bóng Giấy)Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kỳ ảo, Dị giới, Lãng mạn, Thiếu niên.Sơ lược nội dung:Vào lúc đêm muộn, giữa ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, tôi xui xẻo đụng độ một tên cướp và bị hắn nhẫn tâm đâm chết.Trong khoảnh khắc ý thức dần tan biến, tâm trí tôi vẫn còn vương vấn bao điều chưa kịp thực hiện, và đúng lúc đó, một giọng nói vang lên...『Nguyện vọng được triệu hồi đã xác nhận. Ban tặng Kỹ năng Độc nhất 《Đa Nghệ Bất Tinh - Biết Tuốt Mà Chẳng Tinh Nghề Nào》』Đó là những lời lẽ thô lỗ nhất mà tôi từng nghe. Cái gì mà "Biết tuốt mà chẳng tinh nghề nào" chứ? Đừng có đùa với tôi!Nhưng mọi suy nghĩ và mong ước phản kháng ấy đều trở nên vô nghĩa khi ý thức tôi hoàn toàn vụt tắt. Và rồi, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi xanh phủ đầy sương mù.…
Tác giả: Hoa Tịch DươngTruyện này là do mình mô tả cho chat GPT tự viết, mình chỉ chỉnh qua một xíu xiu thui Vì AI viết cho nên nội dung có lúc hơi bất bình thường. Mọi người bỏ qua cho nha Đừng ném đá truyện nhé :')))…
Ở một thế giới nọ mang tên Exalerina, nơi sinh sống của muôn loài sinh vật trong truyền thuyết, trong trí tưởng tượng của con người được hiện thực hoá, các Elves, nhân thú và các loài rồng, v.v. Những cư dân nơi đây được gọi chung là các Exantrian, những sinh vật với thể chất hơn người và đều có khả năng sử dụng ma thuật một cách thông thạo. Với một nền văn minh tiên tiến không khác gì ở Trái Đất, những giai cấp, cấp bậc rõ ràng và những bộ luật riêng biệt, cũng không khác với con người là bao. Tuy nhiên, những cư dân nơi đây chưa từng nghe đến hai chữ " con người ", nên việc thế giới này xuất hiện một con người sẽ gây nên sự náo loạn không đáng có cho họ. Điều đó dẫn việc Iris Evalgrein, một con người, phải che đậy đi thân phận thật của mình, tránh né, lẫn trốn để không bị phát hiện. Không rõ sự tồn tại của cô ở nơi đây có lý do gì, là một sự tình cờ? Hay là do được sắp đặt? Dù cho lý do có là gì thì sự hiện diện của cô gái trẻ đây, ắt sẽ thay đổi vận mệnh của nền văn minh Exalerina. Iris cùng với người bạn Elf của cô, Alden Guillaume, liệu có thể cứu vãn được thế giới này không? Hay cứ để cho nó lụi tàn dần và chìm sâu vào biển lửa của ngày phán quyết?…
Dù thời gian tôi gặp cậu không dài nhưng trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp mất, và thủ phạm đã gây ra điều đó chính là cậu. Tôi luôn tự trách bản thân sao đã quá ngu ngốc mà bỏ lỡ mất cơ hội để được biết tên cậu.Câu chuyện kể về những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của một cô gái vừa nhìn đã lỡ đem lòng si me một chàng trai thi chung phòng với mình.Vì đây là lần đầu viết ngôn nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.…
Một thế giới zombie, những con người sinh tồn trong hậu tận thế như trong những bộ phim khoa học viễn tưởngDịch bệnh này bắt đầu tại nơi đông dân cư nhất thế giới là Ấn Độ, trong vòng 18 tháng đã lây nhiễm ra toàn Bộ lục địa Á - Âu và mất thêm 1 tháng để dịch bện lan ra toàn bộ Châu úc. Chỉ có duy nhất Châu Mỹ là thoát được đại dịch này do tách biệt với toàn bộ lục địa khác trên trái đất.Những người may mắn sống sót được qua đại dịch này đã tập hợp và lập nên nhiều thành trì kiên cố ở khắp nơi trên lục địa Á-Âu gọi là những "Lồng Chim" hay "Birdcage". Mỗi Lồng Chim đều được truyền sóng tín hiệu để có thể thể liên lạc với nhau để phòng tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra vì vậy những thương vong sẽ được giảm đi đáng kể.Chỉ như vậy thôi à...có thật là vậy không? Có điên mà tin! Hãy nhìn lại đi đây chính là thực tại đấy!…
Hai người là bạn thân từ thuở nhỏ ở cùng khu chung cư cũ, giờ đã trưởng thành (tầm 24-25 tuổi), sống riêng, làm việc riêng (Wonwoo làm ở hiệu sách độc lập, Mingyu là freelancer chuyên chụp ảnh/thiết kế). Không học chung, không làm chung - chỉ còn mối liên hệ duy nhất là "quá khứ".…
Cố Huyền Cầm xuất thân từ tướng phủ , gả vào đông cung , không ưa thích tranh đấu , thái tử sủng ái tiểu thiếp ? Thái hậu tặng mỹ nhân vào đông cung ? Tỷ muội tốt cướp lão công ? Không đáng lo lắng , ngươi không động ta , ta cũng chẳng thèm động ngươi .…
"Ngày ấy, cô là người con gái trồng cây. Cô trồng cây tình yêu. Một mình. Hàng ngày cô vun đắp, tưới nước cho tình yêu của mình. Cô luôn trao tặng nó nụ cười mãn nguyện nhất của mình rồi nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện tình cảm giữa cô và người ấy như để cho cây quang hợp tí nắng, để tươi tốt mang lại cho cô thật nhiều niềm tin. Nghe ngây ngô thật sự. Nhưng đó chỉ là cách cô lừa dối bản thân mình. Như da thì phải bảo vệ thịt, khi chứng kiến một sự việc làm đau trái tim cô, cô phải vỗ về bản thân. Mỗi lần tự an ủi, cô lại vô tình tiếp thêm hy vọng cho tình cảm đơn phương chưa một lần thể hiện qua ánh mắt của mình. Rồi mỗi lần vậy, cô lại nghĩ miên man, cô nâng mình bay cao rồi lại hạ mình xuống. Nhiều khi cô ngã cái bụp, đau thắt."…
Thể loại: HE, sủng, hiện đại. Một mối tình ngọt mà sâu lắng. Cô năm lần bảy lượt mất tích rồi hiện diện trước mặt anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dẫu cô lúc ẩn lúc hiện nhưng anh chẳng tài nào quên được, cũng chẳng tài nào buông tay bởi anh vẫn muốn chờ, muốn chờ cô dẫu cho một năm gặp nhau chỉ vỏn ven không quá năm lần nhưng đối với anh mà nói thời khắc bên cô thật sự rất đáng trân trọng.…
MelancholyBy . AliceJoy06 . JnnNggStatus . On goingCategory . Romance . Lesbian ficSummary"Moonbyul, cô để ý tôi vì điều gì? Vì tôi khiến cô... thương hại?"Tối nay cô đã làm tôi buồn, Yong Sun.Tôi những tưởng chúng ta sẽ có kết cục tốt, nhưng tại sao cô đối xử với tôi không khác gì một người xa lạ?Tôi là thế nào... với cô?"Nhà, về nhà chờ tôi."Đã bao nhiêu năm nhỉ? Cũng không dưới hai chục năm rồi, Moonbyul mới được nghe thấy một tiếng "nhà", cô mới có cảm giác có nhà để về, có người để chờ đợi. Một câu nói nhưng lại khiến những tế bào thần kinh bên trong con người Moonbyul chạm đến xúc cảm.Tri kỉ của Moonbyul không thích Yong Sun, em trai Yong Sun lại ngứa mắt Moonbyul. Người nhà Moonbyul xỉa xói Yong Sun, người quen Yong Sun lại nhìn Moonbyul bằng ánh mắt chế giễu khác thường.Họ không hiểu được tình cảm giữa hai tâm hồn đồng điệu, họ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, mà cô cũng không cần họ hiểu."Chúng tôi không phải là tình nhân, nhưng yêu thương này sao quá đỗi thật thà."…