Xin Lỗi! Không Phải Cậu!!
Lại là học đường nhảm nhí đây. Tớ rất thích viết thể loại này.…
Lại là học đường nhảm nhí đây. Tớ rất thích viết thể loại này.…
Tên truyện: My little family - Gia đình nhỏ của tôiTác giả: chimnhobiliet(chính chủ)Thể loại: truyện ngắn, cuộc sống hằng ngày, tình cảm gia đình, hiện đại.Cô ấy...............................Từ lớp 1 đến đại học thì bận học, lao đầu vào đại dương tri thức mênh mông.Sau khi ra trường lại tiếp tục lao đầu vào cơm áo gạo tiền...Đến khi phát hiện ra bản thân cái gì cũng có, lại đến tuổi lập gia đình mà chưa có nỗi mối tình vắt vai. Sau buổi xem mắt mà mẹ cô kéo tơ, cảm thấy người đối diện cũng không tệ lắm, cô liền đề nghị:"Kết hôn với tôi nhé!''Anh ấy...............................Là một đầu bếp, vốn không phải muốn ế, mà do tính nóng như kem, thêm đôi mắt xếch trông có vẻ không được thân thiện cho lắm. Nên mỗi khi anh cush ai, người ta cũng chạy mắt dép.Xét thấy bản thân đã hơn 30 mà người đối diện cũng xinh đẹp, trầm tĩnh và đặc biệt cũng không sợ anh. Đang định mở miệng đề nghị kết hôn thì cô gái ấy đã nói:''Kết hôn với tôi nhé!"Anh có hơi bất ngờ, sau đó nhếch miệng cười nói:"Được thôi.''......................................................................................Đây là câu chuyện giữa hai con người vốn không biết gì nhau, nay lại trở về chung một mái nhà. Tình cảm dần dần nảy sinh giữa hai con người này và càng hạnh phúc hơn khi có một sinh linh bé nhỏ đang đón chờ họ.…
một ngày do cứu một đứa bé lên em đã chết và quay về quá khứ lúc em 5 tuổi,và em lại tiếp tục làm anh hùng nhưng take sẽ được tôi buff xíu nhé ok…
cp Bác-Chiến…
Nhân vật : Cố Linh Linh, Trần Mặc Tử, Ngũ Liên, Cố Linh Lung , ....…
Yêu thì yêu thôi !…
Không bt sẽ làm gì, nhưg ngẫu hứng thì lmkhông phải bị, hay ngôn gì cả, thích thì vào, min là coi như là nhật kí thường của mình đi…
Làm gì có truyện kinh dị nào vừa nhảm lại vừa ngắnbanner truyện của tôi 😉…
Một câu chuyện nhảm nhí về 2 đứa dở hơiii.…
" Cậu có vẻ thích ngẩn người ra nhỉ? "Đáng ghét sao tôi nghe giọng hắn đầy sự kiêu ngạo vậy? " Có lẽ là do thói quen. " Chưa kịp nghe hắn trả lời, tôi lại nhớ." Này, sao cậu lại biết tên tớ?"Lúc này hắn cười nhẹ rồi chỉ vào cuốn sách tôi đang cầm." Chẳng phải có tên Tuyết Hoa trên sách sao? "Theo phản xạ tôi nhìn xuống. Đúng, tôi đã ghi tên mình lên một góc để tránh thất lạc, chết tiệt!! Tôi lại quên mất chuyện này.…
Sẽ có lúc bạn một mình ôm tình cảm của mình mà vùi trong nước mắt.. cố ngủ thật sâu nhưng ngày hôm sau lại là một ngày dài không có họ.…
Just some challenges :^^…