Đơn phương
Nói rằng triệu năm vẫn chờ, chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nhưng tôi biết, có người vẫn chờ hàng ngày, trong im lặng...…
Nói rằng triệu năm vẫn chờ, chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nhưng tôi biết, có người vẫn chờ hàng ngày, trong im lặng...…
" Em đã gặp được người ấy chưa?Một người giống chân trời ấyMãi mãi chỉ có thể nhìn thấyMà chẳng khi nao có thể chạm vào..."(Trích_Hiên)…
Những mẫu truyện tình yêu được cất giữ ở nơi sâu thẳm nhất bên trong con tim. Vào một ngày đẹp trời, tôi ngồi xuống và lục lại mớ cảm xúc cũ kỹ đó. Lần đầu tiên mình viết, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Đừng quên để lại bình luận, để mình cải thiện cách viết tốt hơn.…
Thể loại: Tản văn tình cảm, lãng mạn - chữa lành - nội tâm, hiện thực xen lẫn mộng tưởng.Văn án:Có một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, ta chợt nhận ra trái tim mình vẫn khát khao một điều giản dị: được yêu thương. Không phải tình yêu rực rỡ như pháo hoa đêm hội, cũng chẳng phải những lời hứa hẹn vĩnh viễn... mà là một tình yêu đủ ấm áp, đủ dịu dàng, để khi nhớ lại vẫn thấy yên.Có Một Ngày Em Muốn Được Yêu Như Thế không có nhân vật cụ thể, cũng chẳng có cốt truyện tuyến tính. Chỉ là những mảnh ghép nhỏ của cảm xúc, những dòng độc thoại, những ước muốn thầm thì. Mỗi trang viết là một lời nhắn gửi cho người chưa từng xuất hiện, hoặc có lẽ chính cho ta - người đọc, người đã từng hoặc đang chờ một tình yêu chân thành.Ở đó, có những nỗi cô đơn khẽ chạm, những ước mơ mong manh, những nỗi đau lặng lẽ nhưng cũng có niềm tin, có ánh sáng. Tựa như một cuốn nhật ký không ghi ngày tháng, chỉ ghi lại nhịp đập của trái tim.Đây không phải một câu chuyện để ta tìm cái kết, mà là nơi để ta soi thấy mình trong từng chữ. Để rồi một ngày nào đó, khi lật giở lại, ta mỉm cười: à, hóa ra trái tim mình từng tha thiết đến vậy, từng muốn được yêu "như thế"...…
Nguyên Tác: Toàn Chức Cao Thủ (Hồ Diệp Lam)Tên truyện: Hot search hôm nay có gì? Tác giả: Phong Nguyệt.Túc địch mười năm hôm nay sao thế? Tương lai quá khứ đan xen, nếu Hàn Diệp đã yêu nhau từ lâu thì sao? Vốn định viết oneshort, ai dè càng viết càng dài, chỉ hy vọng sẽ hoàn trước sinh nhật của Lão Diệp.P/s: ảnh bìa sẽ thay đổi trong tương lai gần,…
Thể loại : đam mỹ, kinh dị, HE, ảo tưởng, 1×1 .Bạn trai của tôi dạo gần đây có triệu chứng rất kì lạ, đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lần mở mắt ra , tôi đều thấy anh ta đang la hét om sòm .Tôi dần cảm thấy chán anh ta. Để có thể quen nhau cũng là một điều khó khăn .Bởi vì, tôi và anh ta, là một cặp đôi đồng tính .…
Tôi là một chàng trai theo đuổi em nồng say,dành hết thanh xuân để em chú ý tới tôi vậy cớ gì em lại xem tôi như không khí?tôi đâu thua kém gì cậu ta đâu chứ!?sao mọi sự quan tâm của em đều dành cho cậu ta?còn tôi thì sao?!tôi cũng biết đau mà!"Mày nên từ bỏ đi...em ấy vốn dĩ đâu thuộc về mày đâu?"…
Đây chỉ là vài dòng vu vơ hay môt vài bài thơ mình viết để sau này mình có thể nhớ lại thật nhiều tổn thương xen lẫn vui buồn hạnh phúc của mình từ năm 18 tuổi. Câu chuyện của mình, có thể giống cậu, cũng có thể không? Vậy nếu cậu đủ kiên nhẫn đoc những dòng này từ mình, cũng hãy chia sẻ câu chuyện của cậu cho mình nhé…
"....Vu Trạch nếu đổi lại em là cô ấy . Anh sẽ đến đúng chứ ? Em không trách anh , đó là số mệnh . Là số mệnh của em . Em hy vọng quá nhiều . Em hy vọng anh sẽ đến . Chỉ là lúc đến tận lúc nghe thấy tiếng còi xe cứu thương em vẫn chẳng thấy anh đâu . Cô ấy không sao ! Anh có thầm cảm ơn em không ? Vu Trạch em rất đau , thật đấy . Lần này em thực sự rất đau . Giá như ...giá như em là cô ấy ... !..."…
Chỉ là gom góp chút ý tưởng bật lên trong não CP mà thôi.Một Bobo và một Tán ca trong mắt tôi.Bọn họ chỉ là mảnh ghép nhỏ bé trong xã hội nhộn nhịp này nhưng bọn họ là mảnh ghép còn lại của nhau.…
Doris từng nói, kí ức đau buồn cũng giống như một tách cà phê đen. Ban đầu có thể khó uống, nhưng nếu biết chấp nhận và thích nghi với nó,thì dần dà, nó sẽ khiến ta phải thưởng thức, phải coi hương vị đắng chát mà nó đem lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình.…
Chỉ là mấy mẩu chuyện nho nhỏ cũng không có gì chuyên nghiệp do Trẫm viết raGiờ không biết ngại ngùng là gì tổng hợp lên đây (๑˙❥˙๑) hehe~ biết đâu ngày nào đó đẹp trời lại viết tiếp ( ' ω ' )ノ゙…
Những bức hoạ của hai chị em nhà Dessendre.Thể loại: GL, côn trùng chị em.…
fic này mình viết dựa trên câu truyện "Ma Can và Đại Nãi" của tác giả người Trung Quốc: Nhị Mộc Tử Bố dễ thương có, lầy bựa nhây đều có =)))))) enjoy…
Đây là những đoản văn được tập hợp lại thành một bộ (list) nhẹ nhàng, lãng mạng, lắng đọng, thích hợp để ngẫm nghĩ. Mỗi chuyện chỉ có một chương hoặc bốn năm chương. Những câu chuyện khác nhau mang lại nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Mơ hồ, đẹp đẽ. "Em yêu anh lâu như vậy... anh đã trở thành kì tích của em.".Tác giả: Dương Liễu Mộc…
"Tôi chọn bỏ lại cậu và Bắc Kinh, đem theo cả hoài bão lẫn một đoạn tình chưa kịp gọi tên để đến Mỹ.Giờ đây, khi được đứng cạnh cậu một lần nữa, tôi không còn muốn lùi lại nữa rồi.Chỉ mong nếu có thể, chân trời còn nắng, tim còn chưa nguôi, tôi sẽ là người cùng cậu đi hết quãng đường dài còn lại."(Trích vài dòng nhỏ từ bức thư của Ngụy Lâm Hiên)…
Vì ngai vàng mà huynh đệ tương tàn, nàng là con gái Tể tướng người nắm giữ trong tay 20 vạn quân, chỉ cần có được sự ủng hộ phụ thân nàng thì như hổ mọc thêm cách.Nàng là tiểu cô nương 16 tuổi, được phụ thân yêu thương, che chở, lại vì sự tranh giành ngai vàng mà bị lôi vào vòng xoáy vương quyền..Tiểu cô nương ngây thơ sẽ ra sao???…
Tác giả: Một mộng ngàn năm thủy hãy còn hànĐọc bộ này, lại có cảm giác như ngày xưa coi Trái tim mùa thu.....Hai đứa con, hai gia đình tráo đổi. Chỉ tiếc, câu chuyện này không phải vì vô tình, mà là người cố ý tạo ra..... Tác giả không hố, vẫn đang cập nhật nha 😉…
Tôi cố chờ để nhắn anh rằng "Em sẽ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, hy vọng thấy mình vẫn nằm trong tay anh, thấy anh cười và nói mình sẽ mãi bên nhau như cái đêm đầu tiên em đến đây". Anh từ chối, và chúng tôi chia tay.…