sự muộn màng của tôi
" em là bông hoa trác tuyệt của thế gian mà lại đem lòng yêu kẻ bội bạc. tôi coi em như bông hoa dại bên đường mà mặc sức chà đạp đến khi nhận ra giá trị của em thì em đã héo mòn cả thế xác lẫn tinh thần và em đã rời xa tôi, sự muôn màng của tôi làm cho em kiệt quệ xin lỗi em vì tất cả cũng cảm ơn vì đã đến"…