(Fanfic) [Văn Hiên] Người của tôi vĩnh viễn là của tôi.
Đọc rồi biết nha 🥲cảm ơn mọi người ủng hộ.…
Đọc rồi biết nha 🥲cảm ơn mọi người ủng hộ.…
" Sẽ ra sao nếu như JunDylan có một kết cục khác khi mà nơi đó chỉ có niềm đau, tổn thương sự ân hận và nước mắt "…
Nknve…
Chắc là k hay lắm đâu nên mọi người đừng Chê…
Đây là một tác phầm khác em không biết nó hay không chỉ là một quá khứ của người em thích th ạ 😢 Nguồn ảnh : Google…
Đôi lời lảm nhảm, than thở…
Ngôi trường này wá ư là vi diệu!!!!!!Đặc biệt là bé thụ cũng rất ư là cute!!!Anh công thì là một quỷ vương độc ác nhưng có chút dịu dàng!!!!Công tên là Roy, thụ tên Dylan.…
"Anh là anh sáng của đời tôi, nhưng giờ ánh sáng đấy đã tắt rồi Minhyung à.."…
1 người ấm áp , mềm yếu1 người lạnh lùng , hung ácKiếp trước vì định kiến mà bỏ lỡ nhauKiếp nay tớ không bao giờ để cậu rời xa nữa…
Isagi vừa chuyển đến một xóm trọ mới tên là BlueLock, nghe tên có vẻ hơi lạ, nhưng lại rất vui. Được cái là mấy lũ thuê nhà này đứa nào cũng khùng khùng điên điên hết. Mà, em tự nhiên còn gom thêm được dàn harem siêu chất lượng nữa nên cũng hời..…
Trung cổ, phương tây, BL, supernaturalTác giả: Phương Minh Sơ…
Cái bài truyện kia k hay nên mình chuyển sang loại này cảm ơn các bạn…
Đây là lần đầu tiên mình viết fan fic nên hơi dở nếu có gì thì đóng góp cho mình và vote để mình ra chap mới nhé vì đang ôn thi.…
Người quen giả mù dùm, cảm ơn…
Câu Chuyện xoay quanh về một anh chàng thức dậy tại một cánh đồng nọ tại một thôn làng của vương quốc "Gió" (Aeras), cậu không nhớ mình là ai, thậm chí tên hoặc tuổi cũng không nhớ và cả nguồn gốc của cậu. Cậu được một người nông dân già nhận nuôi và đặt tên cho cậu là Dylan, người ông quá cố ấy trước khi chết đã nhắn nhũ cậu rằng bản chất cậu không phải là tầm thường và khuyên cậu hãy giúp vương quốc này khỏi những tai ương tai họa. Sau khi ông chết, Dylan đã vát cây kiếm của người nông dân già đi lên kinh đông Amafore đế gia nhập quân đội Kĩ Sĩ Đòan đồng thời tìm ra mục đích sống của mình.…
Theo bước chân của Dylan, anh mang trong mình tinh thần và ý chí của một võ sĩ bất bại nhiều năm liên tiếp, thế nhưng cũng có cho bản thân trách nhiệm mà một người cha cần phải sở hữu, do đã để thua một cách thảm hại trong một trận đấu tranh đai vô địch thế nên anh không còn là nhà vô địch tuyệt đối nữa. Khi đang trên đường trở về nhà, anh đã gặp lại đối thủ của mình và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của cậu ta, được em trai của cậu ấy tặng cho một cuốn sách. Anh chán chường mà mang cuốn sách ấy về nhà, không biết do ai sai khiến, anh mở cuốn sách ra để xem bên trong có thứ gì hay ho, và đó là khởi đầu cho một hành trình vĩ đại.…
Truyện viết về tất cả các couple của RV nhaaaaaaMọi ng có thể order những cp mà mọi ng thích nha…
Em phải cố gắng giữ khuôn mặt giả tạo này đến bao giờ đây hả anh...comments giúp mình nếu thiếu sót hoặc không hay chỗ nào nha!!!…
Tác giả: Tưởng Mục ĐồngSố chương: 96Nguồn convert: TTVThể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt, sủng, HE, cưới trước yêu sau.Bìa: Edit by COTDYLISNghe đồn đại tiểu thư Diệp Lâm Tây bên ngoài tiêu tiền như giấy, ham hư vinh. Lúc cô và Phó Cẩm Hoành kết hôn, truyền thông trắng trợn đưa tin, nào là hôn lễ thế kỷ, mấy tỷ sính lễ, đám cưới như mơ. Thế nên đám chị em bên ngoài hâm mộ hỏi xin cô bí quyết.Diệp Lâm Tây mỉm cười: "Bởi vì trong những người tôi dự định kết hôn, anh ấy có tiền nhất."Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đứng ở cửa ra vào, anh tuấn kiêu căng, thần sắc lười biếng nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không đổi sắc nói thêm một câu: "Chồng tôi đẹp trai nhất."Thân là người thừa kế Phó gia, tuấn tú hoàn mỹ, ai cũng không hiểu Phó Cẩm Hoành sao lại kết hôn với người như Diệp Lâm Tây. Vì vậy bọn họ đều cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm. Nào ngờ trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh hai người này tranh chấp, Diệp Lâm Tây hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói hai chữ ly hôn.Mọi người cho rằng một giây sau Phó Cẩm Hoành sẽ phất áo bỏ đi, thế nhưng anh khẽ thở dài, thanh âm mềm mỏng:"Là lỗi của anh."Sau đó, nhóm người nhao nhao dồn dập truy hỏi anh cảm thấy thế nào khi kết hôn với Diệp Lâm Tây . Phó Cẩm Hoành nắm chặt bao thuốc trên tay, trầm mặc một lát, mỉm cười: "Còn có thể thế nào? Nuông chiều cô ấy."Diệp Lâm Tây: Chồng ơi, em muốn sao trên trời.Phó Cẩm Hoành: Được! Để anh đi hái.…
"Tự lúc nào? Mà cơn mưa như một nỗi ác mộng cuốn lấy tâm trí của em? Em không biết nữa. Em chỉ biết rằng mỗi khi cơn mưa kéo đến, là hàng vạn những thứ khác cũng sẽ kéo đến."…