Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hiện đại, đoản văn, thoải mái, miếng bánh ngọtNguồn: SosadHoàn 4 tuổi + lần chết lâm sànLoạn dừng xe phú nhị đại công × cảnh sát giao thông thụ. Lần sau nhưng chính là thả khí rồi! ! ! ! !Trên weibo nhìn thấy đồ khuếch trương viết, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể đến ta weibo xem chuyển phát hoặc là đi thiên tú bot xemhttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/07/chu-cam-o-xe-lon-nhu-vay-ma-khong-nhin.html…
Truyền thuyết, giao đắc long trợ liền có thể hóa thành giao longVì thế Hôi Hạo chạy vào long cung, ôm trở về một viên đảnHắn coi chừng dùm che chở tâm tâm niệm , rốt cục đợi cho đản phá xác đích ngày đóLại chợt phát hiện, theo đản lý ra tới đồ vật này nọ cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giảnTừ đó, Hôi Hạo bắt đầu theo bảo hộ biến thành bị bảo hộ,Theo ai đều ghét bỏ đích Hôi giao biến thành ai đều hâm mộ đích giao long đích chuyển biếnVì thế, đây là một về ngốc thụ cùng túm công đích lớn dần chuyện xưa…
Siêu sắc, nhân thú, trọng khẩu, cải tạo thân thể, biến thái...Văn án:Nguyên sang giống nhau hướng hiện đại cao H chính kịch cao H ôn nhuNữ chủ ngọt ngào ở cùng nam chủ mông khôi kết hôn sau tính phúc sinh hoạt. Nam chủ chiếm hữu dục cường, thông qua các loại dạy dỗ làm ngọt ngào từ thân thể đến nội tâm đều không thể rời đi hắn, biến thành độc thuộc hắn một người mẫu cẩu. Văn chương đề cập khuếch trương, thân thể cải tạo, nhân thú chờ, não động trọng đại.…
"Cuốn nhật ký này không có ngày, tháng hay năm.Chỉ có những câu chuyện bất chợt ùa về - như khi tôi nghe một bài hát cũ, lật lại trang vở đầy nét nguệch ngoạc, hay đơn giản là nhớ đến một nụ cười đã lâu không gặp."…
AU (Alternative Universe - câu chuyện xảy ra ở một không gian khác với nguyên bản)Có một chút OOC (Out of character - tính cách của nhân vật khác so với nguyên bản)Văn án: Nanoha Takamachi vừa chuyển đến Học viện TSAB danh tiếng, nơi mà cô gặp được một cô gái vô tư, vô trách nhiệm, đầy mỉa mai: người không ngừng làm cô tức điên lên, nhưng vẫn thành công tóm được trái tim cô.Thể loại: Lãng mạn, hài hước, có chút ngược, có chút ngọt, không HDisclaimer: I don't own anything of this story except for the translation.Mình không sở hữu bất cứ cái gì trong truyện này ngoại trừ công phiên dịch.…
Mucho là một vị vua còn Sanzu lại là chàng họa sĩ nghèo, mối tình oan trái khiến cả hai không thể đến được với nhau... ...... Tác giả: TMW-Wei Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, tuyệt đối không sao chép, không re-up. Nơi duy nhất mình up truyện lên chỉ có Wattpad và Facebook "Wei có đám mây xanh".…
Tất cả chỉ đơn giản là chuyện tình của hai người bạn cùng phòng, câu chuyện về cuốn nhật ký hoa cúc dại, nhật ký tình yêu của cuộc đời hai đứa. ...... Tác giả: TMW-Wei Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, tuyệt đối không sao chép, không re-up. Nơi duy nhất mình up truyện lên chỉ có Wattpad và Facebook "Wei có đám mây xanh".…
Hán Việt: Đái trứ thành bảo xuyên cổ đạiTác giả: Linh Lạc Thành NêTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Chương 54 một phân hy vọngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Duyên trời tác hợpTrần đa mang theo lâu đài thân xuyên đến cổ đại loạn thế.Lâu đài là thời Trung cổ hình thức, nhưng mang theo không thể tưởng tượng công nghệ cao.Vì ăn thượng kem tiểu bánh kem, dùng tới bồn cầu tự hoại, trần đa nỗ lực khuếch trương lãnh địa cùng dân cư, trợ giúp lâu đài thăng cấp.Ngày nọ, một cái thư sinh tới đến cậy nhờ trần đa.Hắn nói: Trần bảo chủ, tiểu sinh Lý ngôn, đọc mấy năm thư, bất đắc dĩ trong nhà sinh hoạt khốn đốn, không thể không vì kế sinh nhai bôn ba, không biết quý bảo nhưng thiếu cái trướng phòng tiên sinh?Trần đa nhìn đối phương trên đỉnh đầu khoanh tròn, bên trong viết "Yến lê tề vương thế tử"Trần đa:...... Ngươi nhưng đánh đổ đi!Yến lê:??!…
"You know my name.Not my story.You see my smile.Not my pain.You notice my cuts.Not my scars.You can read my lips.Not my mind."Tôi là Earthquake, là một thành viên của gia đình Rashied.Có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện mà tôi muốn kể; về các anh em của mình.-Từ BlueCode-Heaven-…
(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.)Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm.Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọcTóm tắt :"Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia.Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình.Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu.Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...…
Đây là truyện đồng sáng tác của au với 2 người bạn của au !Ltpduong_93_vai trò: tình cảm + hài + ......(không thể tiết lộ)_dnhang_vai trò: tình cảm + H Au_vai trò: ....(không thể tiết lộ) + ....(không thể tiết lộ)+ ngượcMong mọi người ủng hộ hết mình ><…
Tác giả: Chi Nguyệt ThảoThể loại: đam mỹ, đô thị, 1x1, ngọt, ngược tâm, HENguồn ảnh (bìa): @popov_ ---Nếu như ngôi sao từ trên trời rơi xuống được gọi là sao băng, vậy cậu rơi xuống từ chỗ này sẽ được gọi là gì nhỉ?"Em sẽ ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu, đến khi anh già rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh"Tiểu Hiên lại nhớ đến lời hứa của cậu. Lời hứa ấy là thứ duy nhất níu chân cậu ở lại. Công việc không cần cậu... Mẹ cũng không cần cậu... Bạn bè cũng không cần cậu...Có lẽ ngay cả Nghiêm Dượng cũng sắp không cần cậu nữa...---#Chi_Nguyệt_Thảo…
"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!"Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con.Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút.Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ.Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ.Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng.Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy.Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!…
Tên truyện: Dị Thế Du - 异世游Tác giả: Tiêu Tiêu Ngư - 萧萧鱼Thể loại: Xuyên việt, dị thế, tu chân, ma pháp, huyết tộc, phụ tử, hữu tình, dong binh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE.Tình trạng: Hoàn thànhPair: Hách Đạt x Hàn Tiêu (Bạc Tiêu)Tóm tắt:Tu Chân Giới vạn năm khó gặp kỳ tài Hàn Tiêu bởi vì các loại nguyên nhân mà độ kiếp thất bại, tại Dị giới sống lại.Lưng đeo trứ thù hận của kiếp trước cùng tình yêu của kiếp này, tại Dị giới trung đồng người yêu đồng bạn du lịch đề thăng, tìm kiếm...------Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên phấn phác phác, trong suốt nhĩ khuếch cũng nhiễm thượng liễu hồng nhạt, hai mắt nhắm nghiền điệp tiệp nhưng vụt sáng vụt sáng không ngừng rung động.Hách Đạt cúi xuống thân, tại Hàn Tiêu bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tà tà đạo:"Phụ hoàng vóc người không sai ba, Tiêu nhi thấy đều chảy nước miếng."…
Tác giả: kiimphucc.Tác phẩm: |12 chòm sao| Hi! Primavera ~Thể loại: drama, pháp thuật, hogwarts,...Bối cảnh: Mình chỉ mượn bối cảnh là ngôi trường phù thủy và pháp sư Hogwarts của nhà văn JK.Rowling. Toàn bộ nội dung hay chi tiết truyện có thể giống và không giống trong những miêu tả của HP.Cốt truyện: hoàn toàn do tác giả quyết định.Vì đôi khi, tớ còn chưa rõ bản thân đang làm gì. Tớ cứ mãi bước đi, vô định, rỗng tuếch. Tớ cúi thấp người, hoang mang, hoảng sợ... Liệu thế gian này, cuộc đời này có biến mất nếu tớ gục ngã?Vô tâm thật đấy! Con người...Và rồi, tớ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những người đang ở cạnh tớ lúc này, mừng rỡ hò reo. Tớ cảm nhận được, sự hạnh phúc ấm áp. Tiếng cười vang làm lòng tớ bình lặng.Tớ tự nhủ, cảm ơn vì tớ đã gặp được các cậu. 12 người bạn thân thương của tớ, những primavera chỉ của riêng tớ mà thôi.*CHÚ Ý:- Đây là tác phẩm đầu tay của mình, sẽ có những thiếu sót trong quá trình hoàn thành bé nó. Mình mong mọi người sẽ thẳng thắn góp ý và bỏ qua nheee ~- Tác phẩm chỉ được update tại WATTPAD và duy nhất tại acc này của mình.- Mong các bạn enjoy quá trình đọc truyện của mình nhe :> vì là fanfiction nên sẽ có những yếu tố phi logic và nhịp truyện sẽ diễn biến hơi nhanh một chút. Nhưng mình sẽ cố gắng chăm chút bé cưng đầu tay của mình thật là nhiều ~ Cuối cùng là, cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm <33- Nguồn ảnh: Pinterest.…
Đừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải sinh ra đã mang khiếm khuyết, mà là nó tới khi chúng ta nghĩ những gì mình đang có là mãi mãi. Ba năm trước, tôi dường như đã chết đi một lần, mất đi khả năng nghe nói, tôi như nhìn thấy mọi người cười nhạo và xa lánh mình. Cha mẹ từ khi nào đã không cho tôi ra ngoài nữa, cổng nhà như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi với những ồn ào ngoài kia, từ khi nào tôi dần chấp nhận cuộc sống chỉ có bốn bức tường. Tôi ở đây ba năm, quẫn quanh trong nhà, em thấy không, căn nhà này thật rộng lớn nhưng bên trong nó rống tuếch. Em ơi, tôi tồn tại như vậy ba năm. Tôi nằm trên sàn nhà trong phòng và hỏi Phật, tại sao lại để tôi còn sống? Tôi còn sống với khiếm khuyết mang trên mình. Ngài không trả lời tôi, mà cho dù có tôi cũng chẳng thể nào nghe được. Em ơi, cuộc sống tôi trước ngày em tới, chỉ có sự im lặng. Tôi nằm đó, cứ nghĩ về tên của mình - Heart, trái tim, nó có nghĩa là tôi có thể khống chế, điều khiên con tim của chính bản thân mình. Nhưng nó như một trò đùa, như sự thật vã vào mặt kẻ mộng mơ, trái tim thật ra chỉ là thứ chứng minh rằng anh còn sống. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN PHIM "CƠM GÀ ÁNH TRĂNG" VÀ "MY SCHOOL PRESIDENT"…
Những mẩu truyện ngắn xoay quanh những mẩu đời lạ kì...___"Tạm biệt." Tôi nghe thấy tiếng em khi đã yên vị trên tàu. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái nhìn em qua khung cửa sổ. Em vẫn còn dõi theo tôi, mái tóc màu đất phất phơ trong gió, vẻ mặt em lạnh băng và hờ hững như đã trở về đúng bản chất của mình. Một lúc sau, em cong khoé môi, nụ cười rỗng tuếch lại xuất hiện. Em tiếp tục lạc giữa bầy người ồn ã. Tàu đi xa, tôi không còn trông thấy em nữa. Giờ đây, tôi bắt đầu cuộc du ngoạn tiếp theo khi còn lờ mờ cảm nhận nỗi sợ của riêng tôi.Câu nói của em đã ám lấy tôi như mùi bụi bặm rửa mãi không trôi.…