SỐNG LẦY CÙNG *SỜ NHAU SONG DÊ* (SNSD)
Đừng bấm vào đây =))…
Đừng bấm vào đây =))…
Sẽ có những ngoại truyện hoặc oneshort về TartaLi và những cặp khác như : KaveTham, YaeEi, KazuScara,LumiAya,....…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Tác Giả: Cỏ Dại Mọc Tứ Phương18 tuổi, Thanh xuân của tớ được chính cậu tạo thành. Tớ nhớ khoảng khắc mà cậu giúp đỡ tớ khi bị thương, cùng cậu chạy qua những phút giây mới lạ hay là bức vẽ ngây ngô ngày ấy. Cậu đều cười dịu dàng, một nụ cười thật ấm áp làm sao! Nụ cười khi ấy của cậu như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim băng giá của tớ đi nhường nào.19 tuổi, Thanh xuân của tớ đành xóa tên cậu . Khi biết được con người thật của mình, tình cảm của mình, ước mơ của mình và hình mẫu mà mình hướng tới. Tớ chợt nhận ra khi ấy, mình cần thay đổi chính con người mình, mình cần trưởng thành hơn để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Vì vậy, tớ chọn cách làm tổn thương cậu, rời xa cậu. Mong sao, cả cậu và tớ đều quên nhau đi.25 tuổi, Tất cả chỉ là vô hư, đừng nhớ đến nó nữa. Con người tớ đã thay đổi, nhưng chính tớ lại nghe thấy cậu nói :"Tôi yêu cậu". Tớ cười một cách nhạt nhẽo, chính tớ đang cười bản thân tớ. Cái đầu óc ngu ngốc này đã rời bỏ cậu, chạy theo lí tưởng của bản thân. Cậu xây dựng cuộc sống của tớ, rồi cùng tớ phá hủy chính nó, ngày xưa ấy cuộc sống tớ vì cậu mà đảo lộn. Cậu cứ việc nói yêu tớ đi, còn cảm nhận của tớ ra sao chắc cậu cũng chả quan tâm đâu nhỉ? "Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.""Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.…
em bảo anh viết thật dài cho em, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được.…
Số mệnh con người mỏng manh như 1 trang giấy , nhẹ hẫng như lông vũ bay loạn trước gió , dễ dàng bị dập tắt khi ánh sáng bao phủ bởi bóng đêm. 1 sát thủ máu lạnh vô tình 1 quân nhân cương trực , tâm cao khí ngạo 1 cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ , thực chất lại là sự sắp đặt hoàn mỹ . 2 con người 2 thế giới , cuốn lấy nhau trong vòng xoáy giữa tội ác và lẽ phải .Sự mâu thuẫn đan xen , áy náy dày vò linh hồn Nào có ai đoán trước được , đoạn tình cảm ngang trái này sẽ đi về đâu !?Muốn biết thì đợi nhaaa~~ 😌…
Tác giả: Hoàng Ngư Thính LôiVăn án 1:Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.Văn án 2:Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.Văn án 3:Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: "Em còn thích anh không?"Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầmLập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện(Đã mua raw ủng hộ tác giả)…
Đặt hàng tui trả!Vui lòng ko reup khi chưa có sự cho phép của tg, ko ăn cắp tranh dưới mọi hình thức.…
Lâm Mặc bỗng nhận ra cậu có tình cảm cùng lúc với Gia Nguyên và Kha Vũ. Nhưng khi mà cậu quyết định nói ra tình cảm của mình thì Gia Nguyên và Kha Vũ tuyên bố bọn họ là một cặp…
Hà My, sinh viên đại học năm thứ nhất. Cô thông minh xinh đẹp, có cả một tươi lai sáng lạn đang ở trước mặt. Những tưởng từ nay cô có thể bỏ lại tuổi thơ đen tối phía sau để bước lên phía trước, sống một đời tự do tự tại, hưởng thụ cuộc sống. Đùng một phát cô đứng trên bờ vực của cái chết, không còn cách nào phải chấp nhận mọi điều kiện của ác ma. Liệu Hà My có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một Người đưa tiễn linh hồn . Hãy theo chân Hà My cùng những người bạn cùng bước trên một hành trình gian nan, nguy hiểm rình rập nhưng không thiếu những phút giây vui vẻ ấm áp. Tình yêu, tình thân, tình đồng đội luôn luôn hiện hữu trong mỗi trang truyện, từng câu chữ và càng thêm nồng đượm qua mỗi thử thách.…
Tổng hợp những chiếc fic như nem chua Thanh Hóa, đọc một xíu là hết, kết thúc trong 3 giây.Nhưng mà toai siêu thích nem chua Thanh Hóa luôn, trời lạnh mà có nem chua ăn thì ngon phải biết, dù mau hết với đắt xỉu TvTOneshot, không có cốt truyện chỉ có tình yêu mèo thỏ…
Thể loại: 2 thế giới, xuyên không, ngôn tình, hài, 1x1, mặt than lãnh khốc cung chủ, biến chất tùy tiện siêu cấp bảo tiêu, HETác giả: damphong Tình trạng: đang tiến hànhNhân vật chính: Quyết Khai Phong x Hà Bạch DiDàn nhân vật phụ: hoàng đế rãnh rỗi x đại tỉ ngực bự hiền lành, con gái Anh quốc điêu ngoa, bạn thơ ấu cuồng nghiên cứu, lão bản nương mập mạp, đám lính đánh thuê cuồng sát và sự góp mặt của hàng tá nhân vật vô dụng khác....Văn án:Hà Bạch Di trong 1 lần dạo quanh khu rừng huấn luyện bí mật của lão cha nhà cô, vô tình bước vào không gian biệt lập... toàn nhân vật mặc trang phục cổ trang, giây phút ngáo ngơ lại trở thành bảo vệ cao cấp của Lan Xuân Lâu. Có nơi ở, có việc làm, có lão nương mập mạp nhiều chuyện, có tỉ tỉ ngực bự hiền lành, có đại ca mặt lạnh hay gây sự, và sự góp mặt của đông đảo quần chúng từ chú bán bánh tiêu đến thím hàng nước, tới cậu bé bán hồ lô... Và điều duy nhất cô quyết tâm làm là phải tìm ra cánh cổng trở về thế giới hiện đại!!!!…
Buổi trăng lên hỡi người xưa ấy Nếu về đây nhớ gảy cung đànHát rằng: Tương kiến thời nan, Có duyên xin chớ lỡ làng hết xuân.---Đôi dòng thơ thẩn của mình, sẽ update muộn hơn trên Ô giấy dầu màu trắng.…
Từ giây phút lỡ thích cậu ấy trong một ngày nắng và những chuyện sau đó ... Khi thích một ai đó , quả thật Trái Đất sẽ xoay vòng .23/11/2018…
"Năm 15 tuổi, từng có một cô gái vì cậu mà chạy xuống nhà xe thật nhanh, cũng vì cậu mà thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn. Tớ nhớ những lần chạm mặt, những lần tớ và cậu hạnh phúc. Dường như thời gian dừng lại trong giây phút đó, và rồi giờ chỉ còn là những kỉ niệm trong hộp kí ức nhỏ của tớ."Cô tự hỏi bản thân liệu rằng trong khoảnh khắc đó anh đã từng có tình cảm với mình chưa?…
[DROP]Mái tóc đen nhánh, đôi mắt cáo ấy, làn da trắng ngần ấy, đập vào mắt Mingyu, khiến cậu cảm nắng anh, chàng trai tên Jeon Wonwoo, ngay từ giây phút đầu tiên. Anh và cậu, gặp nhau trong một khóa hè tại nơi đất khách quê người, tại nơi đây, một chút tình cảm được hình thành, rồi dần lớn lên. Nhưng Mingyu cũng chỉ có bảy ngày, bảy ngày để nhận ra tình cảm của cậu đối với anh, để giữ chắc anh cùng cái tình cảm ấy.Liệu, bảy ngày có đủ?…
tình yêu.…
Văn án:Lão thân tán gẫu phát thiếu niên cuồng, trị thận mệt, không chứa đường.Theo hai mươi sáu tuổi phong nhã hào hoa nữ thầy thuốc mặc thành năm mươi hơn tuổi Quốc Công phủ lão thái quân, Cố Khanh tỏ vẻ áp lực rất lớn.Tuy rằng Cố Khanh đồng thời cũng kế thừa Khâu lão thái quân trí nhớ, nhưng này lão thái quân quả thực chính là hương dã thôn phụ rồi đột nhiên trở thành hào môn phu nhân điển hình, hoàn toàn không có bao nhiêu có thể học tập cùng tham khảo địa phương. Này tính tình cổ quái lão phụ nhân thậm chí ngay cả lời không biết vài cái.Bất quá cũng may mắn là như thế này, Cố Khanh mới không có lòi hoặc là bị trở thành yêu nghiệt phụ thân cấp chết cháy.Đi đường hội suyễn, thủ luôn đẩu, ngay cả ho khan hội băng nước tiểu, chịu chút hương lạt gì đó đều đã vị đau, Cố Khanh tỏ vẻ mặc thành lão thái thái bất hạnh phúc.Khâu lão thái quân cháu ruột Lý Duệ ở âm mưu trung giãy dụa , Cố Khanh quyết định giúp đứa nhỏ này một phen.Lý Duệ: ( bệnh tâm thần ) cầu ngài lão đừng động ta !Cố Khanh: ( ngoáy ngoáy lỗ tai ) lão thân liền thừa điểm ấy lạc thú .…
Năm nay cũng như bao năm khác...Tôi và cô bạn thân nhất Trương Tiên Sinh sẽ lại cùng đón giao thừa cùng nhau. Đã 17 năm trôi qua , tình chị em của chúng tôi vẫn không mờ phai. Nhưng sau một lần đi khám định kỳ, Tiên Sinh lại đem ánh mắt buồn bã khó nói đến chỗ tôi. Trên tay cô ấy là một tờ giấy ghi rằng cô ấy đã mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi... Cô ấy sắp đi rồi, bác sĩ nói với tôi Tiên Sinh chỉ còn 6 tháng nữa . Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi và cô ấy đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ hai đứa đã tự nương tựa vào nhau. Có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tình cảm của hai chúng tôi rộng và lớn như biển cả vậy . Chỉ tiếc rằng tôi chỉ bên cô ấy được 6 tháng nữa thôi. Tôi nhanh chóng làm hồ sơ để cho cô ấy vào bệnh viện. Cô nói với tôi " Vãn Vãn số tiền cậu dùng để đóng học hãy dùng nó với mục đích của cậu, đừng lo cho tớ". Tôi nhìn Tiên Sinh, cô gái ấy mỉm cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Cô khóc, cô khóc cho sự tiếc nuối với cuộc đời, cô khóc vì cuộc sống tươi đẹp không được lâu thì lại có biến cố ập tới. Những ước mơ hy vọng mà cô ấy từng nói với tôi giờ chỉ là đã từng. Những tháng ở trong bệnh viện, tôi đưa cô ấy đi chơi, ăn những món cô thích, thực hiện những ước mơ, làm những việc mà chúng tôi chưa bao giờ làm... Những tháng ngày ngắn ngủi đó chẳng được lâu.Hoa cũng có ngày tàn , ai rồi cũng phải ra đi . Ngày mà Tiên Sinh rời bỏ tôi , cô ấy nói "Cảm ơn cậu vì 17 năm qua , nửa phần đời còn lại hãy sống cho bản thân mình nhé"...Cô ấy nhắm mắt và bỏ mặc tô…